Biển Mỹ Khê bờ cát dài phẳng lặng
Ánh nắng chan hòa sóng dịu êm
Hàng dừa rủ
pha lê cát trắng
Như thể thiên đường thơ mộng nhất hành tinh
Đã bao người ngắm bình minh trên biển
Hoàng hôn buông
đêm tĩnh lặng
nao lòng
Ở đâu đó chiến tranh
máu người vẫn đổ
Thế giới xô bồ lùi mãi phía trời xa…
Khi em xa biển đâu nũng nịu
Quyến rũ, mê hồn… ngơ ngác mây?
Anh tan chảy vào đêm đen vũ trụ
Dưới trăng vàng
môi ngọt
sóng hờn ghen…
Biển Mỹ Khê tình yêu em gửi lại
Để con sóng cứ cồn cào
và gió
gió
ngẩn ngơ.

Phản hồi gần đây