QUẢ DƯA HẤU ĐỎ
Buổi chiều. Hình như ngày thường chùng xuống vào cuối chiều khi mọi việc trên bàn đã hòm hòm, nàng lơ đãng ngó ra ngoài sân nhà máy. Cái vườn hoa ngày xưa là nơi xoa dịu nỗi nhức nhối trong ngày của nàng đã bị phá, không còn ríu rít tiếng chim kêu mỗi trận mưa về, bức bối và ngạt thở, một chung cư 22 tầng được xây trên con đường tắc nghẽn nhất thành phố. Các hộ dân chưa nhận nhà đã quá ngột ngạt…
Nàng nhớ lại buổi tranh cãi vài năm trước đây với các nhà công quyền thành phố:
- Không hiểu sao Thành phố có chủ trương di dời nhà máy ra ngoại thành để tránh ô nhiễm ách tắc mà hở ra chỗ nào các anh lại nhét chung cư vào trong khi đó trường học thiếu, bệnh viện thiếu, đến chỗ chơi của trẻ con cũng không có trong cái thành phố ngột ngạt này…
- Cô thì biết cái gì, cô chỉ nhìn trước mắt này nhưng chúng tôi phải nhìn cho thành phố 30 năm nữa. Gần dự án sẽ mở ra con đường to, làm sao mà tắc được… cô tưởng chúng tôi không lo cho cái thành phố này chắc…Chúng tôi làm gì có quy hoạch đâu phải chuyện nói chơi.
Mặt nàng từ đang phấn khích tái hẳn lại, rõ là gái góa ngõ chuyện triều đình, thôi đành chờ 30 năm nữa, miệng quan nói chả sai đâu. Nhà chung cư thì đương nhiên có chủ đầu tư lo làm ngay để thu hồi vốn chứ dự án làm đường thì cứ chờ ngân sách Nhà nước nhé…
Tiếng máy trộn bê tông ào ào, bụi từ nhà cao tầng ném xuống, chả thấy cán bộ môi trường đâu. Cái nhà máy Y tế của nàng, sạch như lau như li mà vài tháng thanh tra môi trường lại tới thăm hỏi thường xuyên.
Chuông đổ. Một số lạ hoắc:
- Châu Anh phải không?
- Dạ em nghe
- Trời, ba mươi năm mới lại nghe giọng nói của em. Anh là Đăng Lvov đây
- Ôi anh, lâu quá rồi, mà sao có điện thoại của em.
- Hôm nay anh đi đám cưới con anh bạn và may mắn xin được số, anh tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại…
- …
- Anh vẫn còn giữ tấm ảnh của em, cái áo len em đan giúp anh ngày trước…anh…anh…
- Vậy ạ…
- Em bây giờ ra sao? Có khỏe không, công việc thế nào, có vất vả không?. Nhiều đêm anh cứ ước được gặp lại …dù chỉ một lần.
Trời, nàng nghĩ bụng, ba mươi năm rồi, anh còn giữ tấm ảnh nào nhỉ? Áo len thì mình đan cho biết bao người, và cố hình dung ra gương mặt của người đang nói chuyện.
- Em còn nhớ hè sinh viên năm thứ nhất em đi lao động hè bốc dưa hấu cho người Nga không? Lần ấy em mang về một quả dưa hấu, và cứ tròn to mắt ra ngạc nhiên là từ bé đến giờ em chưa nhìn thấy quả dưa hấu to và đỏ như thế bao giờ. Anh được mời sang trong bữa liên hoan dưa hấu ấy…và anh cũng chưa bao giờ được ăn một miếng dưa hấu, tươi, đỏ và ngọt …đến tận bây giờ. Anh không hiểu sao, một cô gái bé nhỏ như vậy lại tha được quả dưa hấu to thế …
- Úi, úi…bây giờ không còn cái cô bé nhỏ đâu anh, một bà lão 60kg rồi, nàng cười khanh khách.
- Uh, ba mươi năm rồi, em ạ…
Cái điệp từ ba mươi năm như một khoảng lặng không lời trong bản nhạc. Nàng không nhớ ra quả dưa hấu to và đỏ ấy, nhưng cả một khung trời mùa hè Nga ào ạt trở về, những hàng cây mướt xanh, những công viên đầy lá đổ và hoa…hoa đến bạt ngàn, khu ký túc xá ở Krivarotskaia và những anh chàng năn nỉ bà bảo vệ khó tính, thậm chí trèo cửa sổ để vào thăm nàng và các bạn gái mỗi chiều thứ Bảy.
- Ơ sao em không nói gì…
- Uh anh làm cho em nhớ Lvov quá…nàng lấp liếm.
- …em đang ở đâu, anh đến thăm em một lát được không?
- Ôi em phải đi đám cưới bây giờ, hẹn anh dịp khác vậy.
Điện thoại ngắt, giọng người đàn ông xa dần…xa dần.
Nàng tắt máy tính ngồi thừ người ra. Cái bóng mờ mờ của nàng lăn sâu trên màn hình…những nếp nhăn, dấu ấn của thời gian, của mưu sinh, của tham vọng…
Ba mươi năm…ba mươi năm …
Người đàn ông đó không có dấu ấn trong thẻ nhớ của nàng, thảng hoặc có nhưng mờ nhạt mờ nhạt. Vậy mà sau ba mươi năm người ấy nhớ nhiều thứ thế và với giọng nói ấy, nàng tin chứ. Cuộc điện thoại không hẳn làm cho nàng xáo trộn nhưng bắt nàng nhớ lại cái vẻ mặt tồi tội khi chàng thổ lộ:
- Anh từ miền Nam trở về chỉ mua được mấy con búp bê và mấy cái khăn quàng cổ. Mẹ anh bảo khi nào cưới vợ thì tặng cho vợ. Khi nào về phép anh mang sang tặng em nhé. Chàng nói dè dặt và mặt đỏ lừ
Chẳng hiểu sao lúc đó nàng cười phá lên:
- Ối em có quàng khăn bao giờ đâu mà anh phải để tặng vợ chưa cưới chứ…
Nói rồi chạy ra ngoài cười nốt tí dở một cách vô duyên để mặc anh chàng lúng túng khổ sở, sau năm dự bị chàng chuyển đến Tổng hợp Khắc cốp, nàng cũng hết ngúng nguẩy trẻ con, vô tư “ ác đòn” với những lời tỏ tình kiểu vòng vo Tam quốc đó và rồi nàng lấy chồng cũng vô tư như đi xem hát…may mà cuộc sống cứ êm ả trôi đi và cũng chẳng đến nỗi nào.
Nàng không đẹp kể cả thời thiếu nữ cũng vậy, tháng năm chỉ làm tàn phai sắc đẹp chứ cá sấu như nàng chẳng chịu tàn phai

VÃN TRĂNG
Đêm vắng xạc xào lá lặng buông
Dạo qua lối cũ ngắm trăng suông
Chao ôi nỗi nhớ vừa thao thức!
Lạ chửa niềm mong lại vấn vương…
Gió lạnh xót lòng nơi phố thị
Mưa dầm thương dạ chốn quê hương
Trời nghiêng ngấn lệ sầu muôn nẻo
Não nuột niềm riêng ngóng bốn phương
Bởi: trangque ngày Tháng Mười Một 27, 2011
lúc 11:44 chiều