Đăng bởi: trangque | Tháng Một 28, 2007

Ru tình – Đinh Đình Chiến

RU TÌNH

Đinh Đình Chiến.Đinh………

Ba năm trước
Ta chạy khắp làng
Hét toáng lên
– Em yêu ta.

Bây giờ
Em đã đi xa
Theo người lên phố.
……….

Ta lặng lẽ quay về
Xóm nhỏ
Ru cuôc tình
Yên ngủ
Trong tim

Lời bình của Minh Nguyệt

Ba năm trước
Ta chạy khắp làng
Hét toáng lên
– Em yêu ta.

Một thoáng ngỡ ngàng trước cách xưng hô. Không phải là anh ( như cách nói thông thường), không phải tôi ( một cách nói của người từng trải với người tình nhỏ) mà là TA!
Như một cách vỗ ngực tự xưng một cách tự hào mà tự hào quá đi chứ. Tình yêu lại thích quy luật hình tam giác ” anh,em và người khác” rất hiếm khi yêu và được yêu như chàng trai trong câu thơ trên.
Thầy Chiến quá tài khi chuyển tải nội dung trên chỉ bằng 13 từ vẻn vẹn. Tại sao không la lên rằng ” Ta yêu em” mà lại là “Em yêu ta”. Còn ta có yêu em không, có chứ nếu không ai lại la toáng khắp làng như thế!
Cái hạnh phúc của người đang yêu và được em yêu lại thật đáng để cả thế giới này phải biết đúng không thầy?

Kế cục bài thơ có vẻ trầm buồn lắng xuống nhưng lại tôn vinh cái cảm xúc đầu bài thơ thật tuyệt vời.

Ta lặng lẽ quay về
Xóm nhỏ
Ru cuôc tình
Yên ngủ
Trong tim

Em đã lặng đi khi đọc những dòng này trong một buổi sáng thứ 7 bình yên! Vẫn là cuộc tình đẹp dù chỉ loé lên một lần trong đời như một tia chớp, như một niềm hạnh phúc vô biên.

Chúc thầy giáo luôn vui và sáng tác những vần đẹp như thế này!
Cảm ơn thầy giáo đã cho đọc một bài thơ hay với một phong cách viết thật tài hoa!

Đinh Đình Chiến

“…Em đã lặng đi khi đọc những dòng này trong một buổi sáng thứ 7 bình yên! Vẫn là cuộc tình đẹp dù chỉ loé lên một lần trong đời như một tia chớp, như một niềm hạnh phúc vô biên…”

MN !Lời bình của em làm bài thơ thăng hoa lên rồi đó. Phải bằng sự trãi nghiêm của cuộc dời, bằng sự linh nghiêm của tình yêu người bình mới có được những cảm nhận sâu sắc như thế. Anh xúc đông và ngỡ ngàng trươc lời bình của một học sinh chuyên toán.

Cuộc đời đã mang đến cho em nhiều thứ.

Nguyễn Bích Nga

Bạn MN ơi,
Quả là bài thơ của anh DDC bỗng chợt sáng rực lên, soi rõ cả một Góc Khuất, nhờ lời bình “xuất thần” của MN.
Và tâm hồn “xinh đẹp như mơ, dịu dàng như thơ” của MN cũng đã lộ ra qua chính lời bình đó.
Cảm ơn bạn MN thật nhiều.
Chúc bạn khỏe.

Trung Kim

Bài thơ hay! MN bình thơ càng quá hay! Lời bình này có phải của MN không đó hay có một thần hồn nào nhập tâm? Mình đọc rất nhiều cảm nhận của MN rồi nhưng đây thật sự là một tiến bộ!

Minh Nguyệt

Cảm ơn các bạn đã dành những lời ưu ái tặng MN. Đúng như thấy Chiến đã nói cuộc đời đã cho MN nhiều thứ. Là một học sinh chuyên toán với công việc suốt ngày chỉ dính đến các con số có thể nói MN là một phụ nữ khô khan về hình thức. Với văn chương MN chỉ là người ngoại đạo vậy đành khai gốc gác của mình để các bạn thông cảm nếu trong bài viết của MN còn nhiều khiếm khuyết. Bài thơ của thầy
Chiến rất hay vì vậy Mn chỉ ghi lại cảm nhận ngay sau khi đọc nó và bởi không thể viết khác đi những gì đã ùa đến với mình khi đọc bài thơ này. Vài người bạn của em cũng báo em có năng khiếu bình thơ, tuy nhiên đó cũng chỉ là “ yêu nhau chín bỏ làm mười” mà thôi.
Cái hạnh phúc nhất của người bình thơ là được tác giả chấp thuận cảm nhận của mình. Cũng như một người làm thơ sung sướng nhất là được độc giả hiểu đúng ý mình. Ngay cả nhà văn HĐQ cũng rất thận trọng khi đưa ra lời bình cho bất cứ bài viết nào. Có lần MN hỏi :

Anh có bao giờ đọc thơ và truyện ngắn của PCT chưa?

Anh đọc nhiều chứ nhưng để viết một lời bình bao giờ anh cũng phải ý tứ thận trọng. Anh không viết bất cứ một nhận xét cho bài viết nào trừ bài thơ Viết tặng những người đã li hôn của Nguyệt ( hì…hì, đây chính là nhịp cầu để MN có một người bạn bây giờ).

Vậy đấy còn MN thì có lẽ “điếc không sợ súng” nên cứ viết những cái gì mà mình chọt thấy, chợt nghĩ vì 5 phút sau các công viêc khác, những con số đã khiến mình quên mất rồi.

Các bạn ạ, có lẽ cuộc đời đã cho Nguyệt nhiều thứ. Vật chất và tiền bạc đều do bàn tay và trí óc tạo ra nên mình luôn tự hào là đã nuôi con mình khôn lớn bằng chính lao động của mình.

Nhưng cuộc đời cho mình những yêu thương của gia đình, đồng nghiệp và bè bạn. Hôm qua trời lạnh mình đi ra khỏi nhà để mua một món quà, cô út đã dắt xe cho mẹ, áp tay vào má mẹ và nói :” Mami đi mau về kẻo đêm xuống lạnh đấy”. Các bạn lớp phổ thống mỗi lần có tụ họp thì người được gọi đầu tiên là mình chứ không phải hồi trưởng( có lẽ vì mình cầm quỹ lớp hì…hì). Mình hay đi công tác nhiều, bạn mình bảo “ em vất vả thế đến anh còn xa xót nữa là!”. Hôm qua PP bảo nếu Nguyệt mà đi thì bọn mình buồn lắm đó! Đôi khi có những tin nhắn thật vu vơ “ lạnh thế này em đã ngủ chưa?” Vậy là ở đâu đó trong cuộc đời này vẫn có ai đó ngóng chờ mình với những quan tâm nhỏ nhoi và Nguyệt luôn hạnh phúc vì điều đó! Hạnh phúc vì xung quanh mình có những người bạn đã lặng lẽ nghe mình xả giận cả tiếng đồng hồ cho đến khi minh nhận ra mình quá ư vô lý và nói lời xin lỗi! Khi có một vẫn đề chia sẻ với ai đó mình lặng đi khi bạn bảo “ bạn làm tôi lo lắng đấy!” tự nhiên thấy vấn đề của mình thật vớ vẩn nhỏ nhoi, đừng làm cho bạn lo lắng nữa!

Có lẽ hạnh phúc với MN quá đơn giản phải không? Khác với những phụ nữ có sắc đẹp trời ban như một ưu việt mình lặng lẽ gom góp những mảnh vụn của yêu thương để nếu một ngày có đi trên hoang mạc, có dạo bước trên đường phố khuya một mình vẫn ấm áp đâu đó những yêu thương và Nguyệt không bao giờ cảm thấy cô đơn cả!


Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: