Đăng bởi: trangque | Tháng Hai 13, 2007

Một mình – Bình thơ Phan Chí Thắng

Một mình

Thơ Phan Chí Thắng

Điếu thuốc lá một mình cháy đỏ
Không có em hay không có anh?
Con chim khiếu hót điệu gì nhung nhớ
Trên lầu cao nó cũng một mình

Cho ánh sáng, ngọn nến dần thui chột
Em yêu anh thổn thức hao gầy
Tơ óng ả nhờ con tằm rút ruột
Và làm thơ, anh chết từng giây

Nếu biết yêu nhau mà khổ thể
Xin trả về thời cũ chưa quen
Nhưng nếu để
cuộc đời
trôi qua trong lặng lẽ
Thì đâu phải là anh
Càng không phải là em.

Lời bình

Điếu thuốc lá một mình cháy đỏ
Không có em hay không có anh?
Con chim khiếu hót điệu gì nhung nhớ
Trên lầu cao nó cũng một mình

Mở đầu bài thơ là hai hình ảnh một mình. Một mình điếu thuốc lá và một mình con chim khiếu hót trên lầu cao.

Hai hình ảnh rất cụ thể và cách xa nhau về khoảng cách địa lý vậy mà người đọc vẫn mường tượng ra một người đàn ông đang nhớ tình nhân của mình. Ở đây hình ảnh một mình tuyệt nhiên không gợi cho ta sự cô đơn, vì cô đơn sao được khi điều thuốc lá một mình vẫn cháy đỏ – cháy như chính tình yêu của người tình lang dành cho người tình nhân. Cháy lên nỗi nhớ mong, khắc khoải, cháy lên một tình yêu.

Con chim khiếu cũng một mình ở lầu cao với bài ca nhung nhớ của nó. Khoảng cách địa lý giữa hai người dường như không xa nhưng lại là một khoảng cách khá lớn về độ cao. Bài thơ dẫn ta đến những hình ảnh cụ thể hơn:

Cho ánh sáng, ngọn nến dần thui chột
Em yêu anh thổn thức hao gầy
Tơ óng ả nhờ con tằm rút ruột
Và làm thơ, anh chết từng giây.

Điếu thuốc và ngọn nến là hai thứ khác nhau nhưng đều cháy đến tận cùng mình để đốt mãi lên ánh sáng của tình yêu. Hình ảnh con tằm nhả tơ thật tuyệt nhưng cũng chẳng sánh được những phút giây anh lặng đi để viết những vần thơ cho em. Những phút thăng hoa thánh thiện.

Vẫn là những từ mộc mạc, Phan Chí Thắng viết thơ tình nhưng không dùng những từ hoa mỹ vậy mà khi đọc lên vẫn thấy nhưng hình ảnh thật cao sang. Cũng như những phiến đá thô xù đã được bàn tay của những nghệ nhân làm nên Tajmahal huyền thoại- viên kim cương của kiến trúc nhân loại, biểu tượng vĩnh hằng của Tình yêu, giọt nước mắt trên má của Thời gian. Những từ mộc mạc tưởng như thô ráp ấy đã được gọt dũa và cân nhắc rất sâu sắc để không thừa mà không thiếu tạo lên một bài thơ đẹp.

Nếu biết yêu nhau mà khổ thể
Xin trả về thời cũ chưa quen

Mới nghe qua tưởng như tác giả đang than vãn cho tình yêu nhưng không phải. Từ ” khổ thế” chỉ nỗi nhớ nhung của con chim khiếu, sự cháy hết lòng của những vần thơ thì làm sao gọi là khổ được ? Phải chăng đó là hạnh phúc mà tình yêu mang lại nó không giống như một niềm vui thuần tuý, bởi nó có day dứt có thổn thức trong lòng. Và cũng chính vì những cảm giác tuyệt vời đó mà con người từ đời này đến đời khác luôn khao khát một điều cháy bỏng đó là Tình Yêu!

Nhưng nếu để
cuộc đời
trôi qua trong lặng lẽ
Thì đâu phải là anh
Càng không phải là em.

Câu thơ trên đã khép lại bài thơ. Hình như trong mỗi tình yêu đều có sự cách trở nào đó! Nhưng chả lẽ vì những điều cỏn con đó ta lỡ mất nhau cả đời. Vì họ yêu nhau đến cháy lòng như vậy thì chắc chắn đôi tình nhân phải đến được với nhau!

Gấp lại bài thơ Một mình tôi cứ miên man với ý nhĩ rằng đôi khi người ta cô đơn giữa một biển người nhưng không cô đơn khi chỉ có một mình. Vì trong con tim yêu của mỗi người vẫn có một bóng hình ai đó để mà nhớ để mà chờ đợi. Tự nhiên tôi lại nhớ về một câu thơ mà thủa còn đi học bọn tôi đã chép vào sổ tay của nhau. Đã lâu rồi tôi không nhớ của tác giả nào và từng câu từng chữ có còn chính xác hay không :

Ước gì Trái đất bé cỏn con
Đông Tây Nam Bắc một gang tròn
Đêm tối có Trăng, ngày có Nắng
Trên đời chỉ có một Anh, Em!

Tôi đã đọc bài thơ này lần đầu tiên trong một buổi học vi tính. Học sinh ở tuổi nào cũng vậy hễ thầy không chú ý là làm việc riêng. Gần cuối giờ học mà tôi vẫn cứ dán mắt vào màn hình YM vì ngỡ ngàng bởi một bài thơ có tứ thơ hơi lạ lùng mà một người bạn đang chát gửi cho. Bài thơ lập tức ghi vào bộ nhớ vì đúng lúc đó thầy bảo, giờ học đến đây kết thúc. Đóng vội máy tính nhưng bài thơ cứ ám ảnh hoài trong tôi như một kỷ niệm.

Nếu biết yêu nhau mà khổ thể
Xin trả về thời cũ chưa quen
Nhưng nếu để
cuộc đời
trôi qua trong lặng lẽ
Thì đâu phải là anh
Càng không phải là em.

Tôi muốn post lại cảm xúc của mình về bài thơ trong ngày lễ Tình yêu này để tặng độc giả của Trăng và Thơ. Để những đôi lứa đang yêu và được yêu cảm nhận được niềm hạnh phúc vô biên do tình yêu mang tới. Để những vòng tay hôm nay chặt hơn và những nụ hôn cũng nồng nàn và ngọt ngào mê đắm hơn!

Chúc các bạn một ngày Valentine tràn đầy nắng ấm!


Responses

  1. Minh Nguyệt ! kể từ dạo “Ru tnh” Trăng bỗng vắng đi. C dạo cứ ngỡ tri đất chỉ cn l bng tối v chỉ cn cch mọi người yu nhau trong lặng lẽ m thm.Người đi khng một lời dự bo, người ở hoảng hốt tm quanh. Hng Vương ru rt hỏi tm, cn người gi th bng khung nhớ…
    Thi th mọi chuyn đ l như thế v phải thế, biết lm sao!
    Năm mi chc MN v gia đnh hạnh phc, an khang

  2. Cho anh Chiến.
    Anh viết hay gh, ngọt như giọng ni trn điện thoại vậy.Hi…hi, cho em gửi lời hỏi thăm Hng vương v mọi người!
    Chc tất cả cc bạn, cc anh cc chị một năm mới trn đầy Yu thương v Hạnh Phc! Chc mọi điều lnh đến với cc anh cc chị v gia đnh!
    Chc một ma Xun tươi vui cho đất nước v cho chng mnh ( lứa bạn gi) anh nh!

    Thỉnh thoảng mời mọi người đến đy gh thăm em, được khng?

    Thn mến!


Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: