Đăng bởi: trangque | Tháng Ba 5, 2007

Đội bóng chuyền quán Trăng Quê

Tiểu phẩm vui – Phan Chí Thắng

Đội bóng chuyền quán Trăng Quê

Quán Trăng mới mở được mấy tháng mà đã khá rầm rộ, kẻ ra người vào tấp nập. Có người vào bán, có kẻ mua, cũng có ai đó vào ngắm nghía hàng họ cho vui mắt mà thôi.

Lúc đầu cơ quan quản lý thị trường nhòm ngó gắt gao, sau nhờ bà chủ quán khéo miệng, khéo chân khéo tay nên thi thoảng mấy ông cán bộ vào uống ly trà đá rồi vui vẻ ra về, để quán hoạt động 24/24, không tận thu thuế như đối với các hàng quán khác.

Có ông Đại tướng chuyên buôn vũ khí Nga, lúc đầu tưởng quán là chỗ hội kín tụ tập để buôn lậu vũ khí, ông tương luôn một quả tên lửa đạn đạo vào quán, không ngờ bà chủ quán có đủ mười thành công lực, tung chưởng gặt phắt quả tên lửa bay chệch hướng sang Philipinnes, gây ra vụ sụt đất ghê ghớm bên đó. Nghe đâu bây giờ bà chủ qúan và ông Đại tường đã là chỗ thân tình, thỉnh thoảng rủ nhau đi xem phim hành động Mỹ, vừa xem vừa ăn kem Tràng Tiền.

Ăn nên làm ra, bà chủ quán Trăng quyết định mở thêm cơ sở 2, cơ đồ phất lên trông thấy.

Cũng giống như hầu hết các đại gia, khi thành công trên thương trường, bà TQ bắt đầu quan tâm đến các vấn đề xã hội: làm nhà tình nghĩa, ủng hộ Quỹ trẻ em nghèo vượt khó, nuôi dưỡng bà mẹ Việt nam anh hùng… Nhưng không có gì hiệu quả băng đầu tư vào thể thao nên bà chủ quán quyết định thành lập một đội bóng nữ mang tên “Quán Trăng Quê’.
Trước mắt vì số lượng cầu thủ chưa nhiều, chưa thể lập đội bóng đá nữ, mà chỉ làm đội bóng chuyền thôi.

Bóng chuyền nữ có nhiều thể loại, loại nào cũng chơi tuốt: bóng chuyền bãi biển 2 người, bóng chuyền lưới 6 người và bóng chuyền 6 cũng 6 người.

Danh sánh đội bóng gồm:
1. Trăng Quê: đội trưởng kiêm bà bầu
2. Đinh Tử Hương: Huấn luyện viên kiêm cầu thủ
3. Rừng Bạch dương: libero kiêm thủ quỹ
4. Tykva: cây chuyền hai kiêm trợ lý hậu cần
5. USY: Cây đập kiêm người phát ngôn
6. Eve: Cây đập kiêm nhà chơi thơ

Đó là 6 cầu thủ chính, ngoài ra có chính trị viên là Lão bà bà Forychia và đông đảo cầu thủ dự bị do Tử Đinh Hương cầm đầu, nhiều không kể xiêt!
Nhà tài trợ chính: Thanhxuan74 (74 tuổi vẫn thanh xuân hay thanh xuân từ năm 74?)

Nhằm tăng sự hứng thú cho chị em trong tập luyện và thi đấu, đội trưởng TQ có một phát kiến vĩ đại: in ảnh người trong mộng Nguyên Anh lên quả bóng!. Chị em không ai bỏ buổi tập nào, ai cũng hăm hở muốn được sờ tay vào bóng. Tuy nhiên sau một thời gian không lâu, đội trưởng nhận ra rằng chị em nào cũng không muốn xa rời quả bóng Nguyen Anh nên không ai chịu chuyền bóng đi mà chỉ muôn ôm chặt vào lòng! Hơn thế nữa, khi tấn công trên lưới, các cây đập lại không chịu đập bóng dứt điểm, sợ Nguyên Anh bị đau! Thế là mấy quả bóng có hình NA chỉ để dùng khi làm động tác khởi động và thả lỏng hồi phục thôi chứ thi đấu thì phải dùng bóng in ảnh …admin!

Đội bóng mới thành lập và tập luyện vài ba buổi nên thông tin tạm thời chỉ có thế. Nghe đâu bà TQ có ý định tổ chức một trận thi đấu hẳn hoi với đội nam NNN, nhưng hình như, cũng lại hình như, là các ông nam giới của NNN đang lo sợ sẽ thua nên đang tìm mọi cách từ chối!

Nếu có thông tin gì mới, tôi sẽ cung cấp ngay tới …màn hình của bạn đọc!

Đội bóng chuyền quán Trăng Quê, buổi tập đầu tiên

Nhằm một ngày chủ nhật trời nắng ráo, HLV kiêm cầu thủ Đinh Tử Hương dẫn đội bóng chuyền nữ quán TQ đi tập tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức.

Mọi người hăm hở ra sân, trang phục thể thao ôm gọn các tấm thân ngà ngọc với ba số đo khác biệt rõ ràng, trong đó vòng hai chiếm ưu thế tuyệt đối.

Rất bài bản, huấn luyện viên bắt các cầu thủ chia tay ngay với các quả bóng in hình người trong mộng của mình:

– Do chúng ta mới quay lại chơi thể thao nên cần phải tập luyện từ từ, tránh chấn thương đáng tiếc có thể xảy ra. Bài tập hôm nay bởi vậy chỉ có 2 phần: 1- Khởi động và chạy chậm 5 vòng sân, 2- Chơi cầu lông để tăng độ dẻo cổ tay, tăng cảm nhận bóng và tích lũy phản xạ.

Theo tiếng còi tu huýt của HLV, cả đội xếp hàng một chạy vòng quanh sân. Mới được ba vòng, người chơi thơ Eve đã thở phì phò:

“Chị em mới chạy tý tèo
Ruột gan đã lộn tùng phèo cả lên!”

Chỉ nghe thấy mỗi một mình bà USY cười khúc khích, đội trưởng Trăng Quê ngây thơ hỏi:

– Hai câu này cũng có vần điệu đầy đủ đấy, nhưng chả thấy có gì buồn cười cả?
– Thế thì chị PM cho bác Nguyên Anh mà hỏi! Eve tủm tỉm cười đáp lại, để lộ cái núm đồng tiền duyên ơi là duyên!

Chạy xong, đến phần chơi cầu lông. 3 cặp thi đấu rất sôi nổi, quả cầu bay qua bay lại vun vút, các chị em nhảy choi choi, trông không khác gì dân chuyên nghiệp. Nhà chơi thơ Eve lại thủng thẳng ngâm thơ Bút tre:

“Chị em hớn hở chơi cầu
Lông bay phần phật trên đầu anh em”

Cả đội quăng vợt, nằm lăn ra sàn mà cười mất đến 5 phút. Quả thực nếu lông bay phần phật trên đầu anh em thì …đã lắm!

Không biết từ đâu một gã trung niên nhưng đi đâu cũng khoe là đang “Tập làm văn” lò dò đi đến, thấy vậy buông một câu đế theo:

“Anh em rất muốn đến xem
Chị em chơi quả bóng mềm có lông!”

Khổ thân ông TLV, cả đám chị em nhảy vào đấm lưng ông thùm thụp, kết quả là ông phải trốn ra Vũng Tàu an dưỡng bấy lâu nay!.

Nói chung buổi tập đạt kết quả hơn mức dự kiến, chị em thấy phấn chấn, sức khỏe có tốt lên, nhưng sức khỏe tốt lên chủ yếu là nhờ sau buổi tập, thủ quỹ Rừng Bạch dương trích quỹ đưa chị em đi chén một trận căng rốn trên quán Ông già chính hiệu – Quảng Bá (Quán Trăng quê không bán đồ nhậu!)

Đội bóng chuyền quán Trăng Quê – trước buổi tập lần thứ 2

Ngay sau khi một số thông tin về đội bóng chuyền quán Trăng Quê được đăng tải trên NNN – một trang web lớn nhất Việt nam về Nước Nga, bà bầu TQ đã gặp khá nhiều rắc rối.

Trước hết là Nina đã cắn ngón tay (ngón tay út thôi, các ngón khác còn để gõ bàn phím) viết một bản huyết thư rất lâm ly: em cao to khỏe mạnh, rất nhiệt tình với NNN nói chung, quán TQ nói riêng (thơ văn nhạc họa, dịch bài cho trang chủ, việc gì em cũng làm được tuốt), vì lẽ gì các chị không cho em vào đội bóng chuyền? Có phải các chị quá địa phương cục bộ hay không?

Trăng Quê vội vàng gửi phát chuyển nhanh một bức thu dài 5 trang A4 trả lời Nina, đại ý như sau:

“Em Nina khỏe mạnh với chiều cao gần 2m là lực lượng dự bị chiến lược của đội bóng chuyền nữ chúng ta, nói một cách khác, em là bí mật lớn nhất dành cho các đối thủ, vì lẽ đó, trước mắt bọn chị chưa công bố tên em trong danh sách chính thức nhằm tung hỏa mù. Các chị không địa phương chủ nghĩa đâu, nhất là em lại là đồng hương với chị, chúng mình đều là con em dân tộc Thái cả mà?
Bọn chị hy vọng là trong thời gian này em sẽ tập trung sức lực và thời gian cho việc hoàn thành luận án Tiến sỹ bậc cao nhât, đồng thời kết hợp tập nghịch ảnh như lời bác Phan hướng dẫn.
Chúc em thành công!
….”

Ngoài Nina còn rất nhiều bạn gái gửi đơn xin tham gia đội bóng chuyền. Tuy nhiên sau khi xem xét kỹ nội dung các đơn đó, Tiểu ban Nhân sự của đội bóng đi đến kết luận là hầu hết các bạn đó chỉ quan tâm đến bữa chén kễnh bụng sau mỗi buôi tập, chứ ít ai có năng khiếu thể thao rõ rệt.

Riêng nhóm ở Tp. HCM đang bận hơn một tháng nay việc “Các bạn ơi đi du xuân đi!” nên chưa thấy ý kiến gì. Các thành viên phía Bắc đang lo ngại là các bạn ấy sẽ đi du hè với nhau vì mùa xuân sắp hết rồi mà trong đó vẫn chưa giải quyết dứt điểm được bao giờ thì đi và đi như thế nào.

Vấn đề hóc búa nhât là nhà tài trợ TX74 yêu cầu phải được chính thức làm ông bầu đội bóng. Cầu thủ ngủng ngoẳng thì không trầm trọng lắm, chứ nhà tài trợ mà quay mặt đi thì có mà toi!

Bởi vậy Trăng Quê phải cử chú Virus, điệp ngầm và là con rể tiềm năng đang mài dùi kinh sử ở Moscou, bay ngay sang Thủ đô một nước Trung Âu để thương thuyết với TX74. Trăng Quê chọn Virus là có con mắt tinh đời, chú này tuy trẻ người nhưng đầu óc sáng láng, ăn nói khôn ngoan. Phải nói thêm là cái vụ ông Đại tướng bắn tên lửa vào quán Trăng Quê, bà chủ quán làm ra vẻ có mười thành công lục gạt tên lửa bay sang Philipinnes thực ra là nhờ công của chú Virus, chú này muốn lập công đầu với “U”, gửi ngay một con sâu vào hệ điều hành tên lửa vượt đại châu của ông đại tướng, làm cho nó bay chệch hướng.

Sang đến Viên, Virus mời bác TX74 đi nghe Giàn nhạc giao hưởng Viên biểu diễn. Chiêu này quả là độc, bác TX74 liền có cảm tình ngay với chú sinh viên đẹp dai này (người có văn hóa mới biết thưởng thức nhạc giao hưởng, ai đến Viên mà không đi nghe giao hưởng coi như chưa đến nước Áo!)

Dưới ảnh hưởng của bản giao hưởng của thiên tài âm nhạc Moza, TX74 thấy mình như trẻ lại 30 tuổi, vui vẻ đưa Virus về nhà, nấu phở đãi chú bé. Ăn phở xong, nhâm nhi ly cà phê đắng (đắng nhưng mà có vị ngọt trên môi – USY), chú Virus mới nhẹ nhàng tâm sự:

– Bác Trẻ ơi, ở Việt nam, khái niệm nhà tài trợ luôn đồng nghĩa với khái niệm ông bầu. Hoàng Anh Gia Lai có bầu Đức, Gạch Đồng tâm Long An có bầu Thắng, ACB Hà nội có bầu Kiên. Họ là những nhà tài trợ cho đội bóng và là ông bầu luôn. Thực tế có ai bỏ tiền ra cho thằng khác xài bao giờ không?
Tuy nhiên đối với đội bóng nữ của chị Trăng Quê vấn đề hơi có khác một chút. Chị em mỗi tháng có mấy ngày không chơi thể thao được (chú Virus còn trẻ mà thạo ra phết!), không lẽ họ cứ phải báo cáo bác, đại khái “Anh ơi, hôm nay em không “chơi” được? Tốt nhất mấy cái đó để họ rỉ tai với nhau, chính vì vậy mà chị Trăng Quê phải nhận chức danh bà bầu, chẳng qua chỉ mang tính đối nội thôi, trên thực tế bác mới là ông bầu đích thực. Hơn nữa bác và chị TQ cùng là cư dân 3M di căn sang NNN, à quên di cư, nên tình sâu nghĩa nặng lắm, ông bầu thực và bà bầu danh nghĩa kết hợp với nhau chắc sẽ vô cùng thuận lợi.

Ông TX74 nghe thấy chuyện “rỉ tai”, đỏ cả mặt. Tuy thanh xuân đã lâu rồi nhưng ông vẫn còn a-ma-tơ lắm, vẫn hay đỏ mặt. Ông phấn khởi tiếp thu ý kiến của đặc phái viên Virus, thò tay vào túi móc quyển sec, viết con số 1 rồi ký cái rẹt:
– Chú chuyển cái này về cho chị TQ!

Cầm tấm sec trong tay, chú Virus ngớ người: sao chỉ có con số một?

TX74 cười ha hả:
Tôi chỉ viết con số 1 thôi, còn bao nhiêu số không đằng sau thì tùy chị TQ ghi tiếp vào.

Chú Virus dù sao cũng còn trẻ, không thể ngờ được sự việc lại xoay vần kỳ lạ thế. Chú vội vàng ôm hôn ông TX74 rất nồng nhiệt, làm ông này lại đỏ mặt thêm một lần nữa!

Nhận được tấm sec, bà TQ tập trung cả đội lại để bàn, lấy ý kiến tập thể. Càng nhiều số “0” đàng sau số 1 thì mệnh giá tấm sec càng cao, nhưng bao nhiêu cho vừa?

Bà Rừng là người giữ tiền, đối với bà càng nhiều càng ít nên bà phán luôn:
– Chơi hẳn 9 con số 0!

9 con 0 là 1 tỷ USD! Choáng!

USY là người trầm tĩnh và chín chắn, gạt luôn:

– Không được, các cô kô nhớ topic “Nếu có thằng hâm nào đó cho NNN 1 tỷ đolla thì…?” hay không? Có một tỷ ta sẽ cãi nhau suốt ngày vì không biết sử dung làm gì, hơn nữa vậy thì vô hình trung chúng ta gọi ông TX74 là thằng hâm?

Rừng đành xuống thang:
– Thôi thì 6 con 0 cũng được.

Bây giờ đến lượt chính trị viên Lão bà bà phản đối:
– Cũng không được, nếu ông TX chi 1 triệu đô cho chị em thì có thể PC16 sẽ triệu tập ông ta mất thôi, họ sẽ nghi ông ta có liên quan đến Bùi Tiến Dũng nguyên TGĐ PMU18, người vẫn chi hàng triệu đô cho cá độ bóng đá và cho chị em. Thế thì ông TX làm phúc phải tội rồi!

Là người làm ăn lâu năm, Trăng Quê đưa ra phương án khả thi nhất:
– Theo tôi, chúng ta chỉ nên ghi 2 số 0 thôi, 3 số 0 thì phải đóng thuế thu nhập. Đóng thì không ngại nhưng bọn thuế từ nay về sau sẽ nhòm ngó cửa hàng, mệt lắm! Vả lại chị cũng thương anh TX74 quá cơ, bóc lột anh ấy sao đành.

….
Cuộc họp vừa thống nhất dừng lại ở con số 100USD thì có cú điện thoại của Phương Tổng quản:

– Chị Trăng ơi, sang nay vợ em nó bảo hôm nay em phải đi bơi với các chị! Em chiêu đãi, em sẽ mua vé mời các chị.

Ông Phương là phụ trách quản lý thị trường địa bàn có quán Trăng Quê, mọi người quen gọi là Phương Tổng quản. Ông này có mấy cái rất khác đời:

1. Không vòi vĩnh phong bao phong bì mà chỉ vòi các chủ nhà hàng đi bơi với mình, coi việc đi bơi là một diễm phúc to lớn bậc nhất trên đời.
2. Muốn làm gì thì đều mang vợ ra như kiểu “Sáng nay vợ anh bảo anh phải thế nọ thế kia”.

Vậy là ông Phương đã đòi đi bơi và dẫn vợ ra làm cớ rồi thì không cách nào từ chối được. Đành phải coi việc đi bơi cũng là nằm trong chương trình nâng cao thể lực cho đội bóng.
TQ nhanh tay gọi điện ra Trung tâm bơi lội Quốc gia, đặt 8 vé loại 35 ngàn đồng trừ vào tài khoản của Quán (chẳng lẽ băt ông Tổng quản phải chi?)

TQ điều một xe cá mập chở đội bóng đi. Họ đi rồi, tôi phải lấy lấy xe máy chạy theo để biết chuyện mà kể tiếp cho các bạn.

Ну погоди!
Con xe Tôyota cá mập chạy nhanh quá, tôi theo bở cả hơi tai. Đã thế bà Bí còn thò tay ra ngoài xe vẫy vẫy, chẳng biết có ngụ ý gì.

Vừa chạy xe, tôi vừa nghĩ đến ông Phương Tổng quản. Ông này nổi tiếng mê bơi và cũng rất nổi tiếng là bơi giỏi. Trong làng bơi lội miền Bắc lưu truyền một câu chuyên như sau về tài bơi của ông:

Một lần nọ vào mùa hè, ông đang ngồi giặt đống tã theo sự phân công của vợ, bực mình vì cái thứ con bé bĩnh ra rất khó tẩy, mà tẩy không sạch thì chiều về vợ nó thể nào cũng bắt giặt lại. Ông bố vợ thấy vậy thưong xót con rể quá, bèn xúm vào cùng giặt một tay. Đến đúng lúc này thì cơn nghiện bơi của Phương TQ (nên hiểu là Tổng quản chứ không phải Trăng Quê!) chợt bột phát:
– Ông ơi hay ông giặt nốt hộ con, con lên Quảng Bá làm vài vòng đây.
Thương con rể, ông bố vợ đồng ý. Mấy lại ông về hưu rồi, ngồi chơi không cũng chán, mình giặt giúp cho nó để nó đi chơi thể thao, có sức khoẻ phục vụ con mình chứ đi đâu mà thiệt?

Phương nhà ta vào nhà lục tìm quần bơi, tìm mãi không thấy. Hình như vợ Phương biết rõ sở thích của chồng nên đã dấu tiệt mấy cái quần bơi đi rồi.

Phương chạy ra gãi đầu gãi tai:
– Ông ơi ông có cái quần bơi nào cho con mượn một cái?

Ông bố vợ tốt bụng cười dễ dãi:
– Lâu lắm rồi ông không bơi nhưng ông còn một cái quần bơi mua ở bên Nga từ năm 62, ông cất làm kỷ niệm, để ông lấy cho con dùng tạm.

Thấy bố vợ đưa cái quần bơi cũ rích ra, Phương sáng cả mắt: Trên chiếc quần bơi màu xanh có thêu một dòng chữ tiếng Nga màu vàng: “Раз за сорок раз”. Phương ta rất khoái bất cứ đồ vật nào có nguồn gốc Nga, bèn hỏi bố vợ:
– Dòng chữ này nghĩa là gì hả ông?
Ông già vợ tủm tỉm cười:
– Đây là trích lời một bài hát nổi tiếng bên Nga hồi đó, có nghĩa là “Một lần thay vì 40 lần” hay “Một lần bằng 40 lần”.

Ghê nhỉ, một lần bằng 40 lần, Phương thầm nghĩ, không biết cụ già ngày xưa ở bên Nga mặc cái quần bơi này ra bãi biễn thì có bao nhiêu em Nga đi theo gạ gẫm để được biết “Một lần bằng 40 lần”?

Nghĩ vậy nhưng Phương TQ không dám hỏi, tiếp tục nghĩ thầm là mình lên Quảng Bá chắc không có ai hiểu tiếng Nga, không có gì đáng lo.

Lên đến nơi, cơn nghiện bơi đã đến đỉnh điểm, Phương TQ vội trút quần áo ngoài, bông-nhê ngay xuống nước, động tác rất đẹp măt và mạnh mé. Than ôi, ở đời ai biết có chữ ngờ, cái quần bơi hơn 40 năm tuổi bị đứt phựt dây chun đúng lúc thân hình cá trắm của Phương cắm xuống nước, nước lôi tuốt tuồn tuột cái quần bơi ra khỏi cái nơi mà nó cần an vị, từ từ chìm xuống đáy hồ.

Ai bơi ở Quảng Bá đều biết hồ này sâu lắm, dưới sâu nước lạnh như băng, bố bảo cũng không ai dám lặn xuống mà kiếm đồ vật bị rơi xuống đó.

Thế là con cá kình Phương TQ cứ thế bơi ếch (bơi sấp để khỏi bị Nghĩa Lộ) hết vòng hồ này đến vòng hồ khác, suy nghĩ tìm cách thoát ra khỏi tình trạng hiểm nghèo mà ông tạo trớ trêu đưa mình vào.

Bơi gần 2 giờ liên tục, may thay Phương TQ thấy trên bờ có một người đàn ông mặt mũi dễ ưa đang nói chuyện điện thoại đi động. Phương liền bơi vào gần, kể lể hoàn cảnh và nhờ ông này gọi điện cho người quen là Hùngmgmi nhờ mua hộ một cái quần bơi rồi mang đến gấp.

Cái ông có điện thoại di động kia là người tử tế, gọi giúp ngay. Từ đó hai người quen nhau, thân thiết, đên khi Phương lập cái website NNN, Phưong mời ông ta về làm admin cho mình.

Phải mất gần 2 giờ sau Hùngmgmi mới chạy tới, thở không ra hơi:
– Đang ở bên Đông Anh, nghe chú gọi là anh bỏ hết công việc về liền.

Tính tổng cộng Phương TQ đã bơi 4g liên tục quanh hồ Quảng Bá, như thế kể cũng quá siêu? Bởi vậy dân bơi Hà nội truyền tai nhau đừng ai dại thi bơi với Phương TQ.

Phương quen Hùngmgmi đã lâu, đơn giản vì Hungmgmi là chủ quán một hiệu sách Nhi đồng, thuộc diện PhươngTQ quản lý. Nhưng quán sách Nhi đồng thì lời lãi bao nhiêu mà cúng quản lý thị trường? Anh em quý nhau là chính.

Quen nhau một thời gian. PhươngTQ mới lân la hỏi cái tên của anh sao lạ quá, nó có ý nghĩa gì?

– Tên anh là Hùng, còn MGMI là viết tắt của mấy chữ “Muốn Gửi Một Ít”. Hùngmgmi tủm tỉm cười.
-???
– Chả là tính anh cứ gặp cô nào xinh xinh là anh lại “Muốn gửi một ít” mà!

– Vậy mà em lại tưởng là anh học trường Moscow Government Institute of Metallurgy?
– Thì cũng thế cả thôi!

Đến đây thì xe cá mập đâ chạy tới Tổ hợp thể thao Mỹ Đình, tôi phải đi gửi xe máy rồi mua vé vào xem các bà tập như thế nào rồi mới có chuyện kể hầu tiếp các bạn.

Đội bóng chuyền quán Trăng Quê đi bơi

Vừa gửi được cái xe máy, chạy vội vào cổng nhà bơi, tôi bỗng bị chú Ngộ Nhỡ chặn lại:
– Bác đi đâu đấy? Bác cũng đi tìm con đường mùa đông hay sao?
Nhìn khuôn mặt đẹp trai giống hệt Đôn Kihôtê hồi trẻ, tôi ngớ người:
– Việc đếch ghì phải tìm, tớ chạy từ quán Trăng Quê ra đây hơn nửa giờ đồng hồ toàn đi các con đường mùa đông cả đấy thôi? Chả nhẽ bây giờ là mùa hè rồi sao?
– Không phải đâu bác ạ, ý em là tìm nick “Con đường mùa đông”, mấy ngày hôm nay em thấy cô ấy lang thang ở khu vực Mỹ Đình, mắt cứ nhìn lên trời ngắm mây xám xịt.
– Thì cứ để cho cô ấy lang thang thỏa thích, việc gì đến chú?
– Nhưng em phải gặp được cô ấy để nói một điều.
– Nhanh thế à, chưa chi đã có “một điều” để nói rồi à?
– Bác lại hiểu nhầm rồi, em muốn gặp cô ấy để nói rằng câu “Sao em không về làm chim thành phố” là không đúng.
– Không đúng chỗ nào?
Chú Ngộ Nhõ lúng túng:
– Ngộ nhỡ em nói ra thì ngộ nhỡ bác có mắng em nói bậy không?
– Thì cứ nói đi, thỉnh thoảng nói bậy một chút mới là tao nhân mặc khách.
– Vậy em muốn đính chính câu của Con đường mùa đông thành là “Sao em không về làm bướm thành phố?”.
– Ha ha, được đấy, tôi cá với chú là chú có tìm thấy cô ấy thì chú sẽ không dám nói ra câu đó đâu!

Vỗ vai Ngộ Nhỡ một cách thân mật, tôi lao vội đến chỗ soát vé, rút cái thẻ phóng viên Nuocnga.net dí vào mặt tay thanh niên cắt đầu đinh:
-Tôi vào viết bài, không bơi.
Tay gác cửa cho tôi đi qua, còn ném theo một cái nhìn thương hại: lão khụ này đáng ra phải làm lãnh đạo rối mới phải, chắc trình độ lùn nên bây giờ vẫn chỉ là phóng viên quèn.
Thấy đằng sau lưng nhồn nhột, tôi hiểu ngay ý nghĩa cú nhìn theo đó.

Lên khán đài ngồi khuất một góc, tôi quan sát Phương TQ đang thao thao bất tuyệt nói về các kiểu bơi (đoạn trước họ làm gì tôi không biết vì còn bận tiếp chuyện chú Ngộ Nhỡ), nào bơi ếch, bơi crun, bơi bướm, bơi ngửa. Đến đoạn bơi ngữa thì tôi thầm nghĩ rằng ông Phương này múa rìu qua mắt thợ rồi, bơi ngửa là món gia truyền trời sinh ra thế của các bà, các bà còn giỏi hơn Phương nhiều!

Trước khi cho chân xuống nước, Phương bắt mọi người xoa nước lên bụng, lên ngực, lên hai tay:
– Dù nước nóng hay lạnh, ta đều phải làm thế để cơ thể không bị đột ngột với nhiệt độ của nước.
Hihi, mấy vị tứ tuần lấy nước xoa vào rốn trông buồn cười đáo để!

Nhưng cái buồn cười nhất còn ở phía trước.
Bà USY sáng nào cũng đi bộ 5km, cơ thể rắn chắc, tỷ trọng người cao hơn tỷ trọng của nước, vùng vẫy kiểu gì cũng cứ chìm nghỉm. Phương vội túm áo bơi lôi bà lên (túm áo bơi thôi chứ biết túm chỗ nào bây giờ?):
– Thôi chị ra đứng chỗ matxa nước đi vậy.

Eve, cô chít đời thứ 182 của Eva không khóai môn bơi, lấy cớ cũng chìm như chị USY, tự động đến gần chỗ thiết bị tạo sóng.

Vui nhất là bà Đinh Tử Hương, khoe là thích bơi lắm, tuần nào cũng đi bơi với bạn, xuống nước tay chân khoắng rất chi là đẹp mắt, chỉ mỗi tội là càng cố khua tay đạp chân thì người càng …dật lùi ra phía sau!
Rừng là người bơi có vẻ được nhất, thoắt một cái đã làm được hai vòng bể. Riêng Bí là kỳ lạ nhất, y như quả Bí, cứ nối lều phều trên mặt nước, kiểu gì cũng không chìm, đến nỗi Rừng thỉnh thoảng bám vào như bám phao bơi.

Ngồi hưởng sướng bởi dòng nước thổi mạnh vào cơ thể, Eve nổi hứng làm thơ:

– Ở đây sóng vỗ dập dồn…

USY vội vàng chặn lại:
– Thôi tôi xin cô, làm thơ vần gì thì làm, xin tránh cái vần “ồn” giúp cho. Các cô bị cái lão Phan đầu bạc làm hư hết cả rồi!
– Chị ơi, nhà em sản xuất và kinh doanh rau sạch, em làm cái gì cũng sạch hết, thơ cũng thế mà chị, chị để em đọc nốt xem có sạch không nhé?
“Ở đây sóng vỗ dập dồn,
Chị em ta thấy tâm hồn lâng lâng”

Trăng Quê nãy giờ chưa bơi, đứng theo rõi chị em, bà bầu mà! Thấy Eve đọc câu thơ trên, Trăng Quê ghé tai Rừng hỏi thầm:
– “Hồn lâng lâng” có nói lái được không nhỉ?
Rừng chau mày nghĩ một lúc rồi trả lời:
– Chắc là kô chị ạ, thơ sạch đấy

Thi hứng bỗng truyền sang Trăng Quê, là người có năng lực tổ chức và thường là kẻ đầu trò, bà Trăng tiếp tục làm thơ vần ồn:

Chị em ta tuổi xồn xồn
Ở nhà chỉ được tắm bồn, chán ghê!

Bí đế theo:
– Ra đây rộng rãi phủ phê
Xờ pa xí bố Trăng Quê rất nhiều!

Rừng là người luôn kêu đau đầu sau khi làm một bài thơ nhưng cũng cố góp một câu thơ sạch:

Tiền ta trong quỹ cộng dồn
Đủ cho làm bữa mộc tồn hôm nay!

Cả hội vỗ tay rào rào, đúng là thơ văn và thịt chó có quan hệ mật thiết thật, tôi cũng phì cười, làm cho mọi người phát hiện ra tôi trên khán đài.

Trăng Quê đon đả:
– Ô chào bác, cả làng này em là quý bác nhất đấy. Bác đến lúc nào mà không xuống bơi với bọn em?
– Tôi muốn bơi lắm nhưng khổ một nỗi là không biết bơi. Nói vậy chứ tôi thầm nghĩ: hắn có mua vé phần mình đâu mà!

Riêng USY lúc nãy chót gọi tôi là lão đầu bạc, vội vàng lấp liếm:

– Chị em chúng em đang vui, bác có câu chuyện tiếu lâm nào liên quan đến bể bơi kể cho bọn em nghe với?
– Chuyện thì tôi nhiều lắm, chỉ sợ các bà nghe xong lại phê bình tôi lắm chuyện.

Để mọi người nài nỉ một lúc tôi mới thủng thẳng kể:

“Có một bà ngoài 40 tuổi đến gặp Giám đốc bể bơi:
– Sao các ông bắt chồng tôi nhốt lại?
– Vì chồng bà tè trong bể bơi.
– Ai đi bơi xuống nước mà chẳng tè, sao ông bắt mỗi chồng tôi?
– Tôi biết là ai xuống nước cũng tè hết, nhưng chồng bà lại tè ở chỗ nước chỉ đến đầu gối!”

Cười xong, Eve nài tôi kể thêm một chuyện liên quan đến bơi nữa. Tôi bảo:

– Tôi chỉ kể thêm một chuyện nữa thôi nhé, kẻo mất buổi tập của các bà, mà chuyện này của Nga chính cống đấy!

“Một thanh niên cứ luợn lờ quanh bãi tắm, thân hình nở nang rắn chắc, nơi quần bơi có cái gì đó nổi cộm lên một cách bất thường.
Một bà thấy thế đến gần làm quen:
– Này anh bạn, anh có muốn 100 gr vôtka không? Ý tôi là anh sẽ được dùng 100 gr rượu, còn tôi được dùng …cái kia của anh?
– Được thôi!
Người đàn bà mang đến một cốc rượu đầy, hình như hơn 100gr nhiều.
Chàng thanh niên bình thản moi từ trong quần bơi ra một quả dưa chuột to đùng, vừa nhắm vừa thưởng thức cốc rượu:
– Từ sáng đến giờ cốc này là cốc thứ 3 rồi đấy!
Người đàn bà:

Phương chạy tới quát:
– Các bà mua 35 ngàn một vé để vào đây tán phét?

Đúng là giọng của ông quản lý thị trường!

Thực ra có ai biết bơi đâu ngòai Rừng, còn Bí thì tự nổi?

Trăng Quê – chuyên gia làm dịu tình hình vội vàng:
– Thế em với chị bơi thi được không?

Trời đất, ai dám thi với cái ông bơi liên tục 4g quanh hồ Quảng Bá, không lẽ bà Trăng bị chập IC, mà nãy giờ bà còn chưa thò chân xuống nữa nữa kìa!

PhươngTQ không bao giờ thi với phụ nữ, nhưng cũng nhận lời:
– Không thi gì cả, em với chị cứ bới tới bơi lui, bao giờ chị kêu mệt thì chũng mình đi mộc tồn, được không?

Thế là Trăng Quê và Phương TQ cứ thế bơi từ đầu bể đến cuối bể, bơi ngược lại. Lúc đầu mọi người còn đếm xem được bao nhiêu vòng, sau mỏi mồm không thèm đếm nữa.

Ít ai biết Trăng Quê cũng là một tay bơi cự phách. Hồi còn ở quê, học lớp chuyên tán, bà này đã mê một anh ở bên kia sông Thái Bình, tối đến giả vờ đi học nhóm, bà bơi sang bên kia sông, hai anh chị ngồi dưới ánh trăng, làm thơ, có câu:

Hai nửa trăng là hai chúng mình
Hai nửa ghép vào thật là xinh!

Làm thơ chán rồi lại bơi qua sông về nhà, vì vậy chuyện bơi đối với bà Trăng Quê chả có gì là khó khăn.

Phương TQ và Trăng Quê bơi mãi bơi hoài, bất phân thắng bại, tôi đành phải bỏ về ngồi chép lại chuyện này để kịp post lên NNN. Chắc đến tận bây giờ bọn họ vẫn còn bơi chưa xong, đám còn lại thì hẳn là đã kéo nhau đi làm món quốc hồn quốc túy trên Nhật Tân rồi!.


Responses

  1. Đm qua em đ khc
    Anh đ xa em rồi
    Giật mnh em thức giấc
    Nước mắt mặn bờ mi

    Đm qua em đ khc
    nh mắt ai dịu hiền
    Khng cn nhn em nữa
    Đu rồi bờ vai m?

    Đm qua em đ khc
    Cho ngy khng bnh yn
    v tnh yu dịu m
    Long lanh trong kho mắt

    Đm qua em đ khc
    Anh đến bn em ngồi
    Ngọt ngo hn ln mi
    Vẫn thấy mnh đang khc


Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: