Đăng bởi: trangque | Tháng Năm 14, 2007

Thơ Lâm Cúc – nỗi buồn quằn xéo

MỒ CÔI

Vinh hạnh được là người
Tôi mang nỗi nhục không thành người!

Lột bỏ mọi vỏ bọc
Trầy trụa một hồn tôi!

Tôi ôm hồn ngồi khóc
Chợt hiểu hồn mồ côi!

Nguyễn Lâm Cúc

Đêm qua tôi đã vào Blog của Lâm Cúc để đọc những dòng này. Đọc xong bài thơ tôi rất muốn gọi cho Cúc, muốn nói một cái gì đó nhưng cũng không biết nói gì cả! Một bài thơ muốn làm xóc óc người đọc vì nỗi trăn trở, nỗi buồn của chị đến quằn xéo tâm can. Thơ của Lâm Cúc thì ngắn nhưng tâm sự của chị thật dài:

” Về bài Mồ côi, NLC biết nó khó hiểu

Vinh hạnh được là người
Tôi mang nỗi nhục không thành người!

Phải, được làm một con người là đều vinh hạnh. Lại là một con người may mắn có sức khoẻ, không khiếm khuyết càng may mắn! Và, HV biết trong mỗi con ngưòi của chúng ta “ đây là tự chúng ta nhìn, mà tự chúng ta nhìn thì có gì che đậy tâm hồn chúng ta được không HV?” Chúng ta có thể mang muôn vẻ mặt đi trong cuộc đời, nhưng khi đối diên với chính ta thì …một lần dũng cảm thừa nhận : “Tôi, phần ngợm nhiều hơn người!”

Bỏ mọi lớp vỏ bọc
Trầy trụa một hồn tôi!

…, nỗi cô đơn ai cũng có. Đôi khi cô đơn đến đặc quánh như thể thế gian rộng vô cùng và chỉ có mỗi mình ta. Và chung quanh ta chỉ hiện diện những vật chất hữu hình và vô hình. Có bọc được tâm hồn ta bằng vàng, bằng vải, bằng danh vọng, địa vị được không? NLC tin là không, nhưng ta vẫn bọc nó bằng những thứ ấy. Trong khi điều mà tâm hồn cần là yêu thương, là một nửa của đời người. Và….NLC đã gửi vào bài thơ nỗi niềm ấy đó …

Dòng Sông ơi! Một nửa ơi, nếu bạn đã nhìn thấy tôi, đã nhận ra tôi xin bạn hãy ở lại cùng tôi, xin bạn hãy lên tiếng với tôi, vì tôi biết rằng tôi đến cuộc đời này chỉ là để tìm bạn!” – NLC

Tôi làm quen với thơ Cúc từ bài ĐÊM của chị, và là người đầu tiên viết cảm nhận trong Blog Đãi Trăng vì bài thơ quá dịu dàng quá nữ tính của tình nhân đang mong chờ tình lang của mình. Tôi viết: ” Chị cứ chờ đi nhé vì chờ đợi cũng là một hạnh phúc! Và còn vì một điều nữa là chị đang có một điều để chờ đợi. ” và tôi đã viết Bất chợt của mình với một cảm xúc thật nồng nàn. Lúc đó tôi đang rất hạnh phúc…

ĐÊM

Nếu bây giờ anh bất chợt bước vào!
Em nghĩ thế và lòng ao ước thế.
Dẫu biết anh chưa thể về – chưa thể
Đêm đêm ngồi em vẫn đợi bước chân.

Nếu bây giờ anh bất chợt bước vào!
Gương mặt sáng giữa vùng bóng tối.
Ôi! Nếu bất chợt em nghe anh gọi.
Em sẽ làm gì phút đứng trước anh?

Em sẽ ùa ra cùng với gió và trăng.
Sẽ choàng qua vai anh đôi cánh tay chờ đợi.
Sẽ úp mặt vào ngực anh bổi hổi
Mặc đêm dày và lá đổ chung quanh.

Nguyễn Lâm Cúc

Dòng sông của Cúc ơi, anh là ai vậy mà để một người phụ nữ yêu từ dịu ngọt đến đắng cay, yêu đến quằn xé trong tâm can mình. Liệu người ta có xứng đáng với tấm tình của chị?. Có thể ai đó sẽ nói thơ chỉ là những dòng sáng tác và tôi cũng đã từng nói như vậy nhưng không có bột sao gột được nên hồ. Là phụ nữ ai chẳng có một lần yêu nhưng yêu như Cúc thì thật hiếm. Bắt chước Cúc tôi tự lột xé bản thân mình và thấy rằng từ trước tới nay tôi mới chỉ yêu chính bản thân mình như anh nói.

…và giờ tôi phải đi làm khi mạch viết đang tuôn chảy …

… sau này tôi cũng đọc thêm một số bài thơ của Cúc nhưng không thường xuyên. Phải nói rằng tài thơ của Lâm Cúc thật đáng nể. Chị có một phong cách viết riêng mà không ai có được. Súc tích ngắn gọn, cơ cấu bài thơ chắc như gạch. Thơ Cúc buồn đấy rồi vui ngay đấy, nhưng thú thật tôi sợ cái buồn trong thơ Lâm Cúc. Sự trải nghiệm của chị cùng với cách dùng từ rất đắt khiến bài thơ cứ đau đáu vào lòng người đọc. Tôi là dân kinh doanh, thơ phú chỉ để xả stress giữa những bộn bề công việc, nên ít dám bén bảng vào nhà Lâm Cúc. Bộn bề trong đống giấy tờ cả ngày tôi chỉ tìm sự bình yên trong những câu thơ dịu ngọt, nhẹ nhàng.

Có lần ghé đọc thấy chị Cúc viết về thân phận phụ nữ, cảnh cơm chẳng lành canh chẳng ngọt thật thương tâm!

BÃO
Anh về mang bão về theo
Bàn nghiêng, ghế đổ, chó mèo lánh xa
Con trẻ lấm lét góc nhà
Em dạt sang xóm núp chờ qua cơn
Bão tan còn ngổn ngang buồn
Về sau còn lại hoang tàn trong em
Bếp tình lạnh ngắt ngồi nhen
Phập phù thổi gió, bay lên tro tàn.
Nguyễn Lâm Cúc

Có vẻ như tôi lảng tránh sự không bình yên mỗi khi đọc thơ chị. Xót xa cho những người trong cảnh ngộ mà chẳng biết nói sao. Lâm Cúc tài đến mức mà viết cái gì thì nó là chính cái đó nên mới làm cho người đọc cứ lăn tăn mãi và nặng nề lắm.

Có lẽ do tôi may mắn có được một mái nhà bình yên, những đứa con ngoan chăng? Tôi có một cô bạn từ TP HCM đôi khi buôn xuyên Việt cứ đùa nhau rằng: Gì thì gì chứ phải yên ấm gia đình trước đã rồi muốn yêu “ thằng nào” thì yêu. Ha…ha ha…nói ra thì có vẻ “nổi loạn” thế thôi, chứ “yêu” ở đây là “yêu” theo kiểu văn hoá. Tôi yêu những gì bạn yêu chứ không phải yêu…”chính bạn”. Nói một cách khác là sự tri âm tri kỷ, là sự chia sẻ và cảm thông. Có bạn sẽ hỏi, làm gì có chuyện vô lý thế ? nhưng đã bao giờ các bạn hỏi câu hỏi này chưa? Nếu gia đình bạn đang lục đục như BÃO của Lâm Cúc thì bạn có “yêu” nổi không?

Có lần nói chuyện với nhà văn HĐQ về hạnh phúc tôi nói theo kiểu triết lý “vớ vẩn” rằng có lẽ hạnh phúc như một tấm chăn nhỏ hẹp, người nọ ấm thì người kia lạnh. Nhà văn bảo rằng :” Nếu hai người cùng hở một ít thì okie em ạ”. Đúng là anh Quang thường có những “phát kiến vĩ đại” vào những lúc bất ngờ nhất!

Tôi cứ lan man như vậy vì thú thật tôi cứ băn khoăn làm sao mà Lâm Cúc có thể nhập vai vào nhân vật mà mổ xẻ từng chi tiết chính xác như thế, hay đó chính là cuộc đời? Đó là thành công của bài thơ phải không các bạn.

Tôi không biết ba bài thơ của Lâm Cúc trên đây đã đại diện cho dòng thơ chị hay chưa và sự cảm nhận của tôi có làm tác giả phật lòng ?

Thôi tôi khép bài viết này ở đây, để các bạn yêu thơ ghé thăm Blog này có thể có cảm nhận riêng của mình. Nhân đây tôi cũng xin tác giả lượng thứ nếu có sơ xuất trong bài viết. Xin chúc chị thành công và hạnh phúc!


Responses

  1. Thơ hay v cảm nhận cũng rất tnh, chị Trăng !

  2. Cho bạn MN, NLC t vo yahoo, thật cảm động khi được MN chia sẻ cng bi thơ Mồ ci. MN viết rất su sắc. NLC xin php copy bi viết v sẽ c bi cng trao đổi với bi viết ny của MN ở blogtv, MN ngy mai dnh thời gian vo tm sự cng với NLC nữa, MN nh. Rất cảm ơn bạn v chc bạn vui

  3. Chị Cc ơi, Cn một điều nữa, chị c thể post bi trao đổi của chị với em ln Blog YAHOO của chị được khng? bn ny cũng c rất nhiều bạn đọc yu thơ v nhất l thơ c tầm cao như thơ Lm Cc. Ở my cơ quan em khng vo được Blog TV v cũng t khi vo, trừ một vi trường hợp đặc biệt như SN bc Quang hoặc truy tm một số thng tin no đ…
    Chị chiều em nh

  4. MN thn mến,
    NLC rất ho hứng trao đổi cng bạn, v sẽ post bi ln yahoo để tiện cho NM. Nhưng, NLC chờ đọc hết những điều NM cảm nhận v sẽ trao đổi sau khi đọc xong để cho sự cảm thng thu đo hơn, vậy NLC chờ bạn NM nh. Chc bạn một buổi tối an lnh.

  5. Chị Lm Cc ơi, hm nay em khng trả được bi rồi…Em l thế đấy, lc c hứng th viết một mạch!

    Chc tất cả cc bạn ngủ ngon đm nay v Trăng ơi hy tự ru mnh nh!

    m gối ngủ ngoan!


Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: