Đăng bởi: trangque | Tháng Chín 15, 2008

Chỉ có thể yêu nhau khi cả hai còn sống

   

 

Buổi sáng cậu trưởng phòng nhân sự chạy vào phòng tôi mặt buồn rười rượi báo cáo:
– Chị ơi, hai công nhân nhà mình đi xe máy lên Lạng Sơn sắm đồ cưới, bị tai nạn đâm vào ô tô. Cô gái sinh năm 1984 chết rồi, cậu người yêu bị thương rất nặng đang nằm trong bệnh viện Việt Đức. Công ty phải tổ chức đi viếng cô gái và liên lạc với bệnh viện Việt Đức để cứu sống cậu kia.

Tôi đưa tay ôm lấy mặt nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp mà tôi đã nhìn thấy dưới trời tầm tã mưa trên đường từ Việt trì về Hà nội. Hôm đó tôi đi ăn giỗ ở Thái nguyên về, mưa to ơi là to, nhoè hết cửa kính xe, vậy mà bọn người xe máy cứ lao đi. Rồi em thấy một chiếc xe máy phân khối lớn, đẹp quay ngang ra giữa đường. Cậu thanh niên mặt mũi vô hồn cứ tìm tìm cái gì dưới đất, đến gần thì nhìn thấy chiếu và nắm hương do dân hai bên đường thắp nhưng mưa làm tắt ngấm hết cả. Xác một cô gái nằm trên vũng máu cứng đơ. Cô ấy còn trẻ lắm chừng 25-30 tuổi là cùng. Cậu thanh niên quay ra ngửa cổ lên trời, rồi lại ôm lấy xác người yêu như ngây như dại. Trời ơi, mưa to như thế, tôi ngồi trong ô tô mưa nhoà cửa kính không nhìn thấy đường mà sao người ta có thể đi xe máy như thế được. Tôi đã kể chuyện này với một người bạn và cứ bị ám ảnh mãi nhiều ngày sau.

Ngày hôm nay vẫn những chuyện thương tâm đó xảy ra với chính các em công nhân của mình. Các em của tôi ơi, bây giờ mọi chuyện đã rồi còn biết nói gì nữa đây! Trách móc cũng chẳng thể làm sống lại một con người. Em gái còn trẻ quá, gia đình bạn bè và những người xung quanh đau lắm em có biết không? Nỗi xót xa vì tiền lạm phát, giá bán không tăng được khi nguyên liệu nhập khẩu tăng, tiền lương cho công nhân dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ tăng được 15-20%, các em phải lên tận Lạng Sơn để mua đồ cưới cho rẻ. Nhưng tại sao lại đi xe máy cơ chứ, đường đi Lạng Sơn thì dốc và nhiều khúc quanh. Hai con người đang yêu nhau tránh sao khỏi có lúc ôm nhau cười đùa rồi hôn nhau trên đường…Nỗi xa xót cứ cháy ruột gan tôi thế này, rồi còn người yêu của em nếu còn sống được thì nỗi đau về tinh thần biết đến bao giờ. Thay vì chiếc váy cô dâu trắng tinh và thanh khiết, phủ lên em là những vòng hoa trắng cùng những chiếc khăn tang, trời ơi…

Tôi không thể viết tiếp được nữa chỉ nhắn với những người bạn lặng lẽ đau buồn đưa tiễn em rằng : “ Người ta chỉ có thể yêu nhau khi cả hai còn sống ở trên đời!”

 

 


Responses

  1. Cuoc song mong manh qua. Ngay ca cai dieu tuong chung nhu chac muoi muoi roi (mot dam cuoi hanh phuc) cung co the bien mat. That thuong cho hai ban tre qua.
    Chi oi, hinh nhu chi la nguoi Thai Binh phai khong? Em cung que o Thai Binh day.


Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: