Đăng bởi: trangque | Tháng Bảy 29, 2009

Vũ điệu của Trăng – NXB HNV 2007

vdct.jpg

Biển của em

Em yêu biển biếc xanh
Lúc êm đềm phẳng lặng
Trong những ngày đầy nắng
Dịu dàng mặt nước êm

Trong sâu thẳm màn đêm
Em nghe ngàn con sóng
Thầm thì lời nóng bỏng
Bao giờ mình gặp nhau?

Ngày đẹp giữa xa khơi
Ta giỡn đùa thoả thích
Để tiếng cười khúc khích
Tan trong sóng bạc đầu

Biết trong lòng thẳm sâu
Chứa sóng thần bão tố
Em vẫn là thuyền nhỏ
Đắm mình khát mênh mông

Nếu một ngày nổi giông
Cuốn vào lòng tất cả
Đó là em trả giá
Cho tim này phiêu lưu!

Ôi cung bậc tình yêu
Như ngàn năm sóng vỗ
Xót lòng vì quặn nhớ
Trong ngày không bình yên…

Trái tim dịu dàng

Dịu dàng như thể nắng vàng
Trải trên đồng ruộng ngút ngàn lúa xanh
Dịu dàng như lá trên cành
Tiếng chim ríu rít hát thành ban mai

Dịu dàng như tuổi mắt nai
Đong đưa bím tóc cho ai theo cùng
Dịu dàng như thể mùa Đông
Cho em chút lạnh, má hồng bởi say

Dịu dàng tay nắm bàn tay
Nồng nàn ánh mắt, ngất ngây nụ cười
Trái tim em, dịu dàng ơi
Dường như đã đứng suốt đời – đợi anh?

Vũ điệu của Trăng

em và Anh
hai đứa cùng
lãng mạn…

Nên hái
sao trời
làm đom đóm
chơi chung

Cha mẹ cho em
tên của vầng trăng
Vũ điệu màn đêm,
anh gọi em Nguyệt Vũ

Em khúc khích …
Trăng mà biết múa
Anh hì…hì
Trăng múa mới lung linh

Em kể nhiều về luỹ tre xanh
Rằm mùa gặt trăng vàng màu hạt lúa
Bóng thôn nữ gánh về làng mềm dáng lụa
Đẹp diệu kỳ vũ điệu cánh đồng trăng

Em yêu dòng sông
yêu tia nắng trong lành
Yêu mùi đất nồng
Mùi rơm thơm mới gặt

Anh mang cả bầu trời trong vắt
Trải nắng vàng trên đồng ruộng ngát xanh

Nơi sương mai buổi sớm long lanh
Hoa cau trắng đêm, miên man tiếng dế
Ánh trăng hiền và đêm thu dịu nhẹ
Cánh đồng làng, vũ khúc lướt chân em!

Ước gì

Ước gì mình nắm tay nhau
Đi trong buốt lạnh đêm thâu tận cùng
Ước gì ở chốn mông lung
Cho môi mặn chẳng lạnh lùng tìm môi!

Ước gì em, ước gì tôi
Được như Trái đất Mặt trời chạm nhau
Nổ tung hai quả tinh cầu
Để tan vĩnh viễn trong nhau một lần

Tản mạn giọt mưa

một…
hai…
ba…
giọt cà phê tí tách rơi
mưa ngoài hiên tí tách rơi

tối thứ Bảy sao dài đến thế
tiếng chuông reo, khiến tim nghẹt thở

nhưng rồi…
nhầm thôi!

chẳng nhắn tin
chẳng có một lời
chỉ một người ngồi đợi
chỉ có nỗi nhớ chơi vơi

Đêm dần buông
chạy ra ngoài trời
môi hứng giọt mưa rơi
nụ hôn của đất trời ngọt quá!

Nhẹ nhàng

Nhẹ nhàng như chiếc lá
Vàng rơi vương bên thềm
Nhẹ nhàng như tia nắng
Dịu dàng giữa vườn Xuân.

Nhẹ nhàng như ái ân
Mình trao nhau ngày ấy
Nhẹ nhàng như ai đấy
Nép vào sau vai anh!

Nhẹ nhàng như mây xanh
Cuốn mềm quanh sườn núi
Nhẹ như chiều vào tối
Em viết mãi vần thơ…

Nhẹ nhàng như hơi thở
Nhẹ nhàng như đồng hoa
Nhẹ nhàng như năm tháng
Đang dần trôi cùng ta!

Khao khát

Anh đang làm gì ?
Một phút lặng đi như nghẹt thở
Chiếc cốc thuỷ tinh rơi và vỡ
Nát tan…

Anh đang làm gì anh có biết không?
Thầm thì thật khẽ
Anh đang rất nhớ em!
chết lặng…

Anh đang làm gì anh có biết không?
Anh đang ném tiền cho con buôn đấy
Tiền đang rơi vào túi dày không đáy!
Đồng cuối cùng rồi cũng sẽ tiêu hao

Ném tình yêu cho một kẻ khát khao
Nhớ anh đến tận cùng hơi thở
Tiếng cốc rơi như trái tim tan vỡ
Mảnh vụn nào găm trả lại cho anh ?

Chẳng ước trăm năm
Chẳng ước trăm năm, chỉ một lần
Anh đắm say tận cùng nỗi nhớ?
Em sung sướng đến từng hơi thở
Phút bên nhau được chính là mình

Ngày nối ngày và mỗi bình minh
Ban mai về tiếng chim ríu rít
Đọng trong mơ nụ hôn cuống quýt
Người đàn ông khát thèm của em…

Em thả mình ngả ngớn trong đêm
Ánh trăng dịu dàng qua cửa sổ
Cả thiên hà đang nhìn rất rõ
Thân thể nuột nà, trễ nải hiến dâng

Vẫn biết anh khao khát âm thầm
Ôm em trong vòng tay thoả thích
Nơi đó vườn địa đàng cổ tích
Của A-dam và nàng E-va

Có lẽ nào mình chẳng nhận ra
Tình yêu và bao điều mới mẻ
Năm tháng cứ sang trang thật khẽ
Dẫu một lần duyên nợ trăm năm

Huế và anh

Em về thăm Huế được không anh?
Nơi có những hàng cau vương nắng
Dòng Hương Giang ngàn đời say đắm
Mà lững lờ nước cứ vờ trôi

Huế thâm trầm cổ kính, Huế ơi
Cứ nhè nhẹ nét mềm là thế
Anh ưu tư dịu dàng như thể
Huế và anh hoà quyện lâu rồi

Cơm hến bánh xèo giản dị thôi
Mà da diết tấm lòng của mẹ
Khúc Nam ai, Nam bằng ngọt thế
Nét kinh kỳ tao nhã trong anh!

Vi vu chiều, liễu rủ biếc xanh
Nôn nao lắm tiếng chuông Đại nội
Họ Hàn rao bán trăng vô tội
Đẹp và buồn, ơi Huế ngàn năm!

Đêm Thu

Khuya rồi,
khuya
thật khuya
Tiếng đêm
đi
lặng lẽ

Nghe như hơi thở nhẹ
của Anh bên tóc mình…
đêm vẫn cứ lặng thinh
nghe triệu người đang ngủ
màn đêm êm như ru
dịu dàng lời anh nói…

nào cùng chạy ra đường
chơi trong đêm mùa Thu
lắng nghe đêm quyến rũ
để mình gần nhau thêm

Ôi trời
đêm
thật Đêm…

Anh là ai

Anh như là ngọn gió
Hát mãi khúc… loăng quăng
Để Mây cùng với Trăng
Lả lơi trên nhành liễu!

Là những điều dễ hiểu
Không chỉ bằng con tim
Là ánh mắt ai nhìn
Trong những chiều lặng gió.

Là niềm vui nho nhỏ
Bất ngờ dành cho em
Là lời nói dịu êm
Trong những ngày bão nổi…

Là vẻ mặt thật tội
Khi em giận, hờn, ghen
Anh vừa lạ vừa quen
Trách em hay vớ vẩn.

Em vui buồn thờ thẫn
Vì những chuyện không đâu
Tình yêu muôn sắc màu
Ghét ghê, tội anh đó!

Bất chợt

Nếu bây giờ
anh bất chợt bước vào
giữa đêm Thu
bàn chân trần vội vã

em sẽ trút bỏ vẻ ngoài ồn ã
đến bên anh trong bé nhỏ bình yên

Để lòng mình được trải nhẹ dịu êm
cô công chúa của màn đêm huyền thoại
ta sẽ bước vào khu rừng hoang dại
của ngàn xưa
Rô-mê-ô và Juliet yêu nhau!

Đêm thật sâu nên má chẳng hồng đâu
anh không đến chỉ em ao ước thế
gió mây, trăng và sao trời lặng lẽ
rạo rực âm thầm gọi giữa thinh không…

Dẫu biết vậy rồi em cứ chờ mong
bởi cỏ hoa bởi sương đêm trong vắt…
bởi lòng mình tự đoạ đày khao khát
hơi thở buồn day dứt giữa mùa Thu

Bất chợt bước vào, là anh đấy ư…?
Luống cuống chả biết mình là ai nữa
Lao vào ngực anh ấm nồng như lửa
Dẫu muộn mằn hai đứa phải có nhau!

Lỗi mạng

Em vẫn ngồi chờ bên điện thoại
Nhắn tin hoài, tiếng bíp chẳng hiện lên
Nắng mùa thu nhạt nhẽo lướt bên thềm
Cơn gió lang thang quên lời hẹn!

Ứ chờ nữa, chiều nay đừng đến
Cuối thu rồi se lạnh, mắt ai khô!
Bực, giận, buồn – em với ngu ngơ
Cơn bão xa mây mưa sầm sập tới…

Từng đôi lứa nép mưa thật vội
Đường xa, anh kịp tránh mưa rơi?
Ấm ức hoài, mà lo chơi vơi
Ướt áo kẻ, ghét vì phải đợi!

-Lỗi mạng rồi, tin nhắn vừa mới tới
Anh về rồi, bão đã dịu em chưa?

Yahoo Messenger

Từ ô cửa sổ chát
Anh buzz đến nick em
Rồi từng đêm, từng đêm
Nối tâm tình hai đứa.

Em nồng nàn như lửa
Anh suối mát dịu êm
Để ngày tháng êm đềm
Ta bên nhau lặng lẽ.

Chuyện trên trời dưới bể
Em ríu rít anh nghe
Anh gọi em chích choè
Hót vang trong vườn vắng.

Anh là người trầm lắng
Như lạt chặt buộc mềm
Cho em thêm dịu hiền
Cho em là phụ nữ…

Rồi từng câu từng chữ
Ta viết cùng vần thơ
Cháy bùng lên đam mê
Và niềm vui không dứt.

Chiều nay đường truyền đứt
Để em ngồi ngẩn ngơ
Đánh rơi mất câu thơ
Nhớ người dưng trên mạng.

Em là con chích chòe

Em là con chích chòe.
Véo von trên cành bưởi.
Rồi em bay muôn lối.
Anh một mình… đợi em!

Em là con chích chòe.
Biết là anh đang đợi
Dù em bay ngàn lối
Thảng thốt hoài nhớ anh!

Em là con chích choè
Dỗi hờn ghen vô cớ,
Tính thất thường như thế
Có buồn, anh vẫn … yêu!

Em là con chích chòe
Tự nhiên vô cớ hót.
Không, em gọi thu về!
Cho nắng vàng …trải lụa

Em là con chích choè
Véo von trên cảnh bưởi
Tình yêu là nắng mới
Trong khu vườn của anh!

Gửi Cuội

Em kể chuyện vầng Trăng
Ở trên cao vời vợi
Suốt ngày trông ngóng Cuội
Đi nói dối trần gian

Trăng hết khuyết rồi tàn
Bởi mỏi mòn chờ đợi
Mà sao anh không tới
Biết rằng em cô đơn

Có một đêm thật buồn
Trăng đi tìm chú Cuội
Tìm một lời nói dối
Để ru mình Cuội ơi

Nỗi buồn Trăng chơi vơi
Cuội có hay chăng nhỉ ?
Tình yêu là như thế
Cứ dối lòng mình thôi!

Vầng Trăng biết thế rồi
Vẫn từng đêm lặng lẽ
Chiếu ánh vàng buồn tẻ
Cuội ơi, về với em !

Không có Cuội màn đêm
Nuốt Trăng vào sâu thẳm
Không Tình yêu sợ lắm
Dẫu ngàn năm dối lừa!

Ta và Hắn

Hắn kiêu hãnh
lạnh lùng
như
đá Tảng

Ta bâng khuâng
rơi vào khoảng Ngỡ Ngàng!!!

Hắn giết Ta bằng giọng nói dịu dàng
Ta chuyếnh choáng mình không là mình nữa

Ta sẽ trị Hắn bằng nồng nàn ngọn lửa
Bằng ngoan hiền đằm thắm trái tim yêu
Bắt Hắn ta phải nhớ cháy cả chiều
Bởi thổn thức tình yêu trong lòng Hắn

Này cái kẻ tinh vi kia là Hắn
Dám nói rằng Ta là chúa hờn ghen
Thế mà ngày ngày Hắn cứ hỏi han
Người nọ người kia Ta hay bắt chuyện

Những chuyện nhỏ con thường ngày ở huyện
Hắn kiếm cớ hoài rồi gọi điện cho Ta
Chuông điện thoại reo khoảng khắc vỡ oà
Vờ hỏi Hắn “ anh là ai đấy ạ ?”

Hắn một kẻ cứ vừa quen vừa lạ
Vừa hững hờ, vừa rạo rực thiết tha
Ta ngu ngơ như một kẻ không nhà
Ghét kẻ hào hoa, đa tình là Hắn!

Chưa kể đến bao cô nàng lẵng nhẵng
Theo Hắn hoài như thể chọc tức Ta
Hắn đẹp trai nên số phải đào hoa
Nàng nào cũng mê say như điếu đổ

Hắn cãi phéng là tim đâu có chỗ
Chứa các cô nàng tưởng bở … dở hơi
Vì suốt ngày Hắn cũng phải chơi vơi
Chả nhớ ai mà nhịp tim đập loạn!

Hắn ghét Ta vì lắm bè nhiều bạn
Nhưng kiên quyết rằng Hắn cóc thèm ghen
Vì mỗi ngày danh sách cứ dày lên
Thì có chết Hắn cũng ghen …chả xuể!

Ta vừa xấu vừa vô duyên như thế
Chả kẻ nào yêu nổi hơn Hắn đâu ?
Nếu không tin cứ gục nhẹ mái đầu
Vào ngực Hắn nơi trái tim đập rộn!

Vẫn biết rằng yêu Hắn là khốn đốn
Chẳng cách nào dạy dỗ được con tim
Nhớ Hắn cồn cào, dữ dội, dịu êm
Ta chết lặng nghe chiều Thu lá đổ…

Sao anh không là chính anh

Sao anh không là chính anh
Người đàn ông biết yêu và biết nhớ
Cho em tựa bờ vai … bớt sợ
Khi đêm về, bóng tối bao quanh!

Mặt trời hồng gọi sớm bình minh
Anh thức dậy, em oà vào nỗi nhớ
Để khát khao tìm bờ môi cắn nhẹ
Rạo rực thật nhiều… anh!

Sao anh không là chính anh
Người đàn ông đa tình và tao nhã,
Chỉ những vần thơ run lên rất lạ…
Câu thơ nào cho em?

Sao anh không là chính anh
Người đàn ông khát thèm và đắm đuối
Ôm em trong vòng tay khi cơn mưa tới vội
Cứ mãi hoài đơn côi?

Nỗi nhớ màu gì…

Nỗi nhớ màu gì
anh biết không anh?
Quay quắt, dịu êm trong từng đêm vắng
Dẫu bão tố, trời xanh hay biển lặng
Cứ cồn cào như sóng dưới tàu anh!

Chả có lẽ nào, bầu trời rất xanh
Nên nỗi nhớ mang theo màu nắng mới
Ở nơi xa em vẫn hằng đứng đợi,
Mái tóc anh sương nắng đã phai màu

Dẫu biết rằng mình chẳng thể của nhau
Em muốn cướp
cha Ran từ tay Chúa!
Muốn đánh đổi cả cuộc đời nhung lụa,
Ngắm một lần lặng lẽ, nụ cười anh

Nỗi nhớ trên môi, em hoá ngọt lành!
Trời dịu nhẹ hơn, trong chiều tĩnh lặng
Những trăn trở lo âu, đời ngọt đắng
Em biết rồi, nhớ là màu mắt anh!

Người đàn ông yêu em

Em là vầng trăng
bé nhỏ dịu dàng
Người đàn ông yêu em
cũng nồng nàn lắm đấy!

Những lần gặp nhau
ánh mắt nhìn run rẩy
Trong ngu ngơ
rạo rực, khát thèm

Anh là người chế ngự được con tim
Của em luôn nồng nàn như lửa
Em không biết mình là ai nữa
Khi yêu rồi, muốn mình đẹp hơn lên

Trong mắt anh, em nữ tính dịu hiền
Anh biết làm vầng trăng luôn tỏa sáng
Em sung sướng bởi vì anh lãng mạn,
là bầu trời cổ tích những vì sao!

Nhớ

Đêm đêm
Người đàn ông
mặc áo xanh
ngồi bên khung cửa sổ

Gương mặt ưu tư
Ánh mắt buồn
và nhớ
Em lặng nhìn anh
nghe tim mình đập rõ

Đêm đêm
gió mang theo từng hơi thở
Sao anh không đến bên
người tình nhỏ
của anh?

Đêm đêm
những giọt sưong long lanh
những tâm hồn hoang vắng
những con tim buốt lạnh
Có thể ngày mai sẽ là một ngày đầy nắng
Bởi đêm dài nỗi nhớ cứ vây quanh

Đêm đêm
em muốn nhón nhẹ chân
Quàng tay vào cổ anh được chứ?
Ôm trọn gương mặt anh
ấm áp ngàn giọt nhớ
Nụ hôn dài ngọt tới tận ban mai…

Tình yêu

Tình yêu là kẻ dở hơi
Làm cho ai phải chơi vơi cả ngày
Quắt quay, nỗi nhớ vơi đầy
Cho ai cứ phải hao gầy vì ai?

Tình yêu là buổi ban mai
Hẹn nhau chỉ để trao vài câu thôi
Bên em, anh đứng bồi hồi…
Em không nói nổi một lời… chia tay

Giá mình không gặp lại may
Em không thờ thẫn, cả ngày như mơ
Suốt ngày thơ thẩn, thẩn thơ…
Câu vần cứ ghép ngu ngơ… nhớ người!

Vô duyên

Em vô duyên,
nên
muôn đời
LỠ HẸN

Anh thản nhiên,
như
nắng gió
VÔ TÌNH !

Em bậm môi,
CAY ĐẮNG
một mình…

Như trẻ nhỏ,
ẤM ỨC
oà, muốn khóc…

Khoảng cách …

Có khoảng cách
từ ánh mắt
đầu tiên

Đến lời hứa
giờ không ai
nhớ nữa ?

Có khoảng cách
dài từ rơm
đến lửa

Chỉ chạm vào
hai đứa cháy
thành tro!

Có khoảng cách chỉ từ anh đến em
Mà vẫn cần ảnh vệ tinh để chụp
Có khoảng cách một lần không đến được
Sẽ suốt đời day dứt mãi trong tim…

Có khoảng cách dài từ đêm… đến đêm
Mình bên nhau qua từng con chữ nhỏ
Gần đến mức để chuyện tình bỏ ngỏ
Thời gian rồi có trở lại không anh?

Có khoảng cách của tình yêu mong manh
Gần gụi lắm dẫu nửa vòng trái đất
Có bao giờ anh hỏi mình câu dễ nhất
Khoảng cách nào ở mãi giữa hai ta?

Trốn chạy

Đêm buồn đong nỗi nhớ
Ngu ngơ vài vần thơ
Cả ngày ngẩn cùng ngơ
Ra với vào thật tội!

Ai là người có lỗi?
Tại ai chẳng làm lành!
Có biết rằng em lạnh?
Giữa mùa thu đơn côi!

Vắng một mình anh thôi
Cả một trời thương nhớ
Anh cứ như ngọn gió
Mang rất nhiều ưu tư!

Một cô bé vô tư
Suốt ngày hay gây sự
Khi nào anh tha thứ?
Khi nào anh hiểu đây?

Lời nói cứ gắt gay
Mà rất đang sợ đấy
Bởi vì anh sẽ thấy
Ai kẻ thiếu tự tin?

Bởi vậy nên mới ghen
Bởi vậy nên hờn dỗi
Bởi vậy nên bối rối
Bởi vậy thấy mong manh

Chạy trốn mình xa anh
Biết cháy lòng vì nhớ
Biết rồi đây rất sợ
Những ngày không có nhau!

Giấc mơ lạ

Đêm mơ em đã khóc
Bởi anh xa em rồi
Gió lùa em chợt thức
Nước mắt mặn bờ môi.

Đêm mơ em đã khóc
Ánh mắt ai dịu hiền
Không còn nhìn em nữa
Đâu rồi bờ vai quen?

Đêm mơ em đã khóc
Cho ngày không bình yên
Cho tình yêu dịu êm
long lanh trong khoé mắt!

Đêm mơ em đã khóc
Anh đến bên em ngồi
Ngọt ngào hôn lên môi
Lạ sao em vẫn khóc!

Quán vắng

Em lặng lẽ
trở về
nơi quán vắng Ngày Xưa

Nơi anh viết những vần thơ
dịu dàng như hơi thở…

Lật lại từng trang
như lật từng trang vở
hay trang đời
năm tháng đã qua mau

Đến bao giờ ta nói hết cùng nhau
những ước nguyện như vần thơ say đắm
Em vẫn biết trái tim mình đằm thắm
Và vẫn dịu dàng như thủa … Ngày Xưa

Em trở về
nơi ta đã gặp nhau
lặng lẽ đọc những câu thơ thật khẽ
như làn mây giữa khoảng trời dịu nhẹ
Anh có về …
da diết quá chiều nay

Quán vắng một mình
em lặng lẽ

SAY!!!

Câu thơ và nỗi nhớ

Chơ vơ tìm vần thơ
lời yêu thương anh viết
nhớ nhung và da diết
ngôi sao nào xa xôi…

Khi anh đã xa rồi
vầng trăng thành đơn lẻ
tình yêu thường vẫn thế
đuổi bắt hoài vòng quanh…

Những ngày tháng qua nhanh
mới biết dài thương nhớ
một mình với niềm đau
như pha lê vụn vỡ.

Ở đầu kia nỗi nhớ
Anh có còn buồn không?
Hay sáo đã sang sông
Nơi núi cao đồng rộng

Vui với người trong mộng
Quên mãi mảnh vườn xưa
Nơi có những câu thơ
Cùng vầng trăng lỡ hẹn…

Chiều cuối năm

Bên anh chiều cuối năm
Mưa phùn bay nhè nhẹ
Em thấy mình nhỏ bé
Cuối ngày Đông chơi vơi

Nước mắt cứ chực rơi
Em cứ cười cứ nói
Và dòng người vồi vội
Mua sắm thật rộn ràng

Trong khói thuốc mơ màng
Cốc cà phê đắng ngắt
Không gặp nhau ánh mắt
Lặng lẽ và đơn côi

Biết nói gì anh ơi
Mình chia tay năm cũ
Lộc chồi non đang ngủ
đợi mùa Xuân, mùa Xuân!

Món quà mùa Xuân

Em cầm sổ nhỏ anh trao
Tim em như sóng dâng trào…dịu êm
Ngượng ngùng như buổi mới quen
Ngượng ngùng anh chẳng nhìn em dặn dò!

Sổ này nhớ để viết thơ
Em như chết lặng, ngu ngơ tay cầm
Anh trao em cả mùa Xuân
Câu thơ em viết, thì thầm tim anh.

Anh là tia nắng ngọt lành
Trong em là khoảng trời xanh dịu hiền
Anh là sao của hằng đêm
Bên em trăng nhỏ dệt nên bầu trời.

Mùa Xuân thắm, lá xanh tươi
Tiếng chim ríu rít gọi mời đắm say
Món quà anh tặng em đây
Mãi còn khi trái Đất này không ta!

Bầu trời và Mặt đất

Anh lúc như biển cả
Dịu dàng như đêm đen
Lúc dữ dội hờn ghen
Âm thầm con sóng xoáy

Em lúc như con suối
Cùng dòng nước êm trôi
Lúc xao lòng bối rối
Ngắm mây hồng xa xôi

Như con nước đầy vơi
Thuỷ triều dâng rồi cạn
Như là cơn nắng hạn,
mưa rào mong gặp nhau

Anh là một vì sao
Suốt đời nhìn không nói
Bao giờ thì con suối
Đến gặp được biển khơi?

Đừng trách nữa em ơi!
Dẫu Tình yêu có thật
Bầu trơì và Mặt đất
Không bao giờ gần nhau!

Thơ và Anh

Nếu ngày mai anh không làm thơ nữa
Em không buồn đâu anh!

Em yêu anh, yêu tia nắng ngọt lành
Yêu buổi sáng ban mai khi em vừa chợt thức
Em yêu anh bằng cuộc đời có thực
Đâu chỉ là vần thơ ?

Những vần thơ bay bổng ước mơ
Em nâng niu vì anh đấy chứ
Bởi vần thơ đâu chỉ là câu chữ
Mà khắc khoải đêm ngày tiếng nói trái tim anh

Anh viết về những cánh đồng xanh
Về kỷ niệm của tình yêu hai đứa
Câu thơ ấm lòng như có lửa
Chắt chiu dòng máu chảy từ tim

Nếu một ngày anh không còn yêu em
Những vần thơ không dành cho nhau nữa
Mình hoá vàng cho cuộc tình lỡ dở
Đau xé lòng, em chôn chặt thơ anh!

Vài dòng tản mạn

Lê lết trên sa mạc
khao khát dòng sông xanh
Không bằng em nhớ anh
trong những chiều lặng gió

Lang thang trên đồng cỏ…
khao khát nhành hoa tươi
Không bằng nhớ dáng người
ánh mắt nhìn trầm lắng!

Khi tim mình trống vắng
khao khát gọi tên anh
Nỗi nhớ quá ngọt lành
tiếng cười anh ấm áp

Khi mùa màng thất bát
khao khát cánh đồng vàng
Nỗi nhớ cứ mênh mang
cả khoảng trời man mác…

Khi những ngày nắng hạn
khao khát cơn mưa rào
Không bằng em ước ao
vòng tay anh êm ái!

Khi mùa Xuân trở lại
khao khát cả trời hoa
Trong khoảng khắc vỡ oà
nhớ nụ hôn môi ấm …

Bỗng thấy mình đằm thắm
như giọt nắng chiều rơi
Đêm về trong chơi vơi
cả một đời dâng hiến!

Bên anh, biển vào đêm
khao khát nằm trên cát
Để được nghe câu hát
gọi những cánh buồm nâu

Thì thầm trong đêm sâu
sóng khát khao day dứt
Nỗi nhớ trào buốt ngực
Nghiêng mãi về phương anh!

Viết rằng em bên anh

Em ngồi kề bên anh
nghe từng con chữ gõ
như rừng chiều lá đổ
giữa mùa thu mênh mang

Anh viết bông cúc vàng
với cuộc đời bình dị
sao những cơn dâu bể
trăn trở hoài trong anh!

Viết tia nắng ngọt lành
người nông dân, thửa ruộng
Bão Chan-chu báo muộn
bao mạng người chết oan!

Lên án lũ tham quan
Ghét trẻ con chích choác
Căm bọn người tàn ác
Đau vì ngọn sóng thần

Anh yêu ngọn gió lành
anh yêu con chim hót
anh yêu dòng sông hát
anh yêu cánh đồng xanh

Hãy viết nữa đi anh
dẫu mưa và dẫu nắng
dẫu chiều nay bằng lặng
như trang đời vụt nhanh

Em ngồi kề bên anh
dịu êm và yên lặng
nghe giọt đời ngọt đắng
tràn vào trang thơ anh

Viết rằng em bên anh …

Hà Nội đêm mưa

Em tự nhủ rằng mình sẽ xa anh
Không chờ đợi khi màn đêm xuống
Không sống bằng những điều tưởng tượng
Dịu dàng như suối mát chảy êm.

Em hứa rồi mình phải lãng quên
Tất cả những điều hư ảo nhất
Để cố hiểu một điều rất thật
Giấc mơ nào cũng đến bình minh.

Giá anh đừng có gọi cho em
Như thể đang chờ mong nhau nhất
Như thế dâng trào trong khao khát
Như thiên đường như một giấc mơ!

Ta òa đến nhau trong đêm mưa
Say đắm trong vòng tay ân ái
Thơ em viết – cuộc tình huyền thoại
Bỗng giật mình ra khỏi chiêm bao!

Hà nội đêm mưa đẫm trong mưa
Chạy ra mưa để mình không khóc
Để nước mưa ướt nhòa khắp mặt
Để vô tư lã chã ở trong lòng

Ai đang ngồi với mớ bòng bong
Tiếng mưa rơi sợ ai kia đang ướt
Tiếng mưa rơi biết đâu là tiếng hát
Của một người không phải là em?

Em biết rồi mình phải lãng quên…

Quên

Em tập quên anh
một chiều mưa
Buồn lộp bộp
rơi trên mái
Có bao giờ thời gian quay trở lại ?
Mình nắm tay nhau đến cuối con đường…

Tháng Ba mưa,
day dứt niềm thương
Những trưa lòng vòng đèo nhau qua phố
Gần bên nhau, nhẹ nhàng từng hơi thở
Chưa một lần tay dám cầm tay!

Vậy thì có gì để phải quên đây ?
Thủy Tạ – Hồ Gươm, đêm nào lộng gió
Quán cà phê góc Thuyền Quang, nho nhỏ
Em bắt đầu từ đâu?

Từ một lần lỗi hẹn, anh ơi…
Gặp nhau xong, vừa chia tay đã nhớ
Hay quên đi những câu thơ viết dở
Lúc em buồn, lặng lẽ hờn ghen?

Em biết rồi, chưa đủ nhớ để quên!

Những ngày không có anh

Chúng mình đã quen nhau
dài như Năm và Tháng
như Mưa và như Nắng
Giận hờn và Yêu thương!

Mỗi góc phố, con đường
mỗi hàng cây, quán nhỏ
như đọng từng giọt nhớ
Hơi ấm bờ vai anh.

Như tia nắng ngọt lành
Như tiếng chim ríu rít
Như lời anh khẽ hát
Trong mắt em đầy vơi.

Giờ mỗi đứa một nơi
Gió nói lời của gió
Con đường xưa, phố cổ
Đôi nhân tình khác đi…

Lại một mùa Xuân về
Tiếng chim gù ấm áp
Quán xưa và bản nhạc
Đôi tình nhân khác ngồi…

Em sợ lá thu rơi
Sợ ban mai trong vắt
Sợ thiên đường mặt đất
Những ngày không có anh!

Lâng lâng

Ước gì ta có đèn thần,
Để cho trái đất trong ngần lời ca.
Ước gì nắng mới chan hòa,
Để cho ta nói rằng ta yêu người.

Hôm nay vui thật là vui
Bỗng dưng, bắt gặp một người thầm mong
Người ấy còn nhớ ta không?
Ngu ngơ… chẳng hiểu sao lòng lâng lâng?

Trò đùa của trái tim

Tạm biệt nhé chúng mình xa nhau
Em đã thua trong chơi trò xúc xắc
Lòng tổn thương hoà trong nước mắt
Và nỗi buồn tan tan mong manh!

Liệu mình đã hạnh phúc không anh?
Mang tình yêu làm trò đùa vô cớ
Giá phải trả là trái tim tan vỡ
Em ngẩng cao đầu lúc chia phôi

Và bằng lòng để nước mắt tự rơi
Khóc cũng tốt khi tình yêu dang dở
Trò chơi cho em ngập tràn nỗi nhớ
Khắc khoải đợi chờ, chẳng chút bình yên

Trò chơi cho em giây phút dịu êm
Lúc ngộp thở chờ mong chiến thắng
Trò chơi cho em bầu trời ngập nắng
Má ửng hồng và ánh mắt long lanh.

Em đi rồi đừng nhớ nghe anh
Hãy kiêu hãnh là người chiến thắng
Chỉ nghĩ thế là em thêm sức mạnh
Buồn hơn nhiều – người thua cuộc là anh?

Đêm

Đêm
Em vẫn ngồi đếm từng giọt nhớ
Dù trong em trái tim đang vỡ
Nước mắt òa rơi!

Đêm
Em vẫn chờ anh từng hơi thở
Để nghe những lời dối gian

Đêm,
Anh hãy trở về khi giấc mơ tan
Lau nước mắt cho em anh nhé
Em nâng niu những buồn vui vô lý
Khóc cho mình mà chẳng thể trách anh

Đêm xa anh

Anh…
Em sợ tiếng mưa rơi
Trái đất nhòa nước mắt
Và mặt trời vỡ mất
Khi anh rời xa em.

Anh có biết rằng đêm
Khi xa anh dài lắm
Đêm đen buồn thẳm thẳm
Bởi vì em nhớ anh!

Mưa lòng

Cơn mưa nào đến bất ngờ
Lòng ta xót đắng hững hờ …mưa rơi
Bao nhiêu ấm lạnh người ơi
Bỏ đi không để một lời… bão giông!

Ta ngồi với những mông lung
Những gì đã có nay không … có gì
Cơn mưa có ướt người đi
Nỗi đau không khóc bởi vì mưa tuôn

Bao nhiêu giọt bấy nhiêu buồn
Bão xa đã tạnh bão gần… cho em!

Mưa chiều

Mưa nhiều chẳng thấy hoàng hôn.
Ta ngồi gặm nhấm nỗi buồn…không tên.
Đã buồn rồi lại buồn thêm
Vết đau há miệng trở nên rã rời.

Ngửa mặt lên hỏi ông trời.
Nếu ta có khóc ai người ướt lưng
Bên nhau hai kẻ dửng dưng
Tìm đâu ra chút ấm lòng…mưa ơi!

Bể cá và lọ pha lê

Bố mua về bể cá
Bé thích lắm mê li
Những cành rêu li ti
Cá vàng bơi óng ánh

Bé được bà cho bánh
Một gói cốm can xi
Thôi chia cho cá đi
Bé cho luôn vào bể

Cá chết dềnh lên thế
Bố la thét ầm nhà
Cả bé với cả bà
Nem nép thôi vì sợ…

Người ta tặng ông lọ
Rất quý bằng pha lê
Thế mà ông lại chê
Vì nhà tôi có trẻ

Cái lọ nó đẹp thế
Lỡ cháu nghịch làm rơi
Người lớn cáu giận rồi
Đánh la con trẻ sợ

Bình pha lê dễ vỡ
Tuổi thơ có khác đâu
Đừng làm con trẻ đau
Dù vật, đồ quý giá

Trẻ khám phá điều lạ
Bằng tình yêu nguyên sơ
Hãy giữ cho trẻ thơ
Những niềm vui thánh thiện!

Những khoảnh khắc

Viết cho con

Có một mùa đông trời Nga tuyết trắng
Như thiên đường, khoảnh khắc giữa bao la
Nước mắt chợt rơi bởi mới xa nhà
Tình yêu đến nên khi xa biết nhớ.

Khoảnh khắc như tim mình sắp vỡ
Đau xé người, con khóc tiếng đầu tiên
Mẹ trẻ, con thơ hạnh phúc dịu hiền
Cảm ơn con – cho mẹ thành người lớn.

Những sân bay, ga tầu… đi rồi đến
Những buồn vui những khoảnh khắc vỡ oà
Biết bao lần mẹ đã phải đi xa
Khoảnh khắc là chia tay và gặp lại!

Trong vườm ươm tự hào mẹ hái
Hai công chúa yêu ngoan nhất trên đời
Khoảng khắc ban mai nhè nhẹ trên môi
Là nụ hôn dài – bố đi làm nhé!

Những ưu phiền trong cuộc đời dâu bể
Luôn vụt trôi khi được trở về nhà
Đón mẹ về con cười tựa nhành hoa
Ui “mámi” hôm nay về muộn thế!

Những khoảnh khắc dịu dàng và lặng lẽ
Con hãy yêu từng giây phút trong đời
Để tuổi thơ con ấm áp tiếng cười…
Con của mẹ mặt trời vàng rực rỡ…

Ngày mai với con cuộc đời rộng mở
Mỗi khoảng khắc trong đời mỗi niềm vui!

Tuổi thơ – Ngày yêu thương!

Tặng Việt Nga – Việt Nhung của mẹ

Ngày nào con bé xíu
Mẹ đưa con tới trường
Con tròn xoe đôi mắt
long lanh hai giọt sương

Mẹ nhìn con vào trường
bước líu ra líu ríu
Giơ bàn tay nhỏ xíu
vẫy mẹ thật dễ thương

Có buổi trưa trên đường
Mẹ theo sau lặng lẽ
Nhìn con đang chia sẻ
Bánh cho người ăn mày!

Bé đưa bằng hai tay
Mắt cụ già rớm lệ…
Niềm vui người mẹ trẻ
Cứ đong đầy nắng trưa

Có buổi sau cơn mưa
Mẹ bận em chưa đón
Tự về như người lớn
Thấy mẹ oà khóc ngay.

Con là trái của cây
Là cuộc đời của mẹ
Đừng quên con yêu nhé
Tuổi thơ – Ngày yêu thương!

Tình yêu của Bố

Viết tặng Anh và hai con

Hôm nay mồng Tám tháng Ba
Bố trở về nhà hoa thắm trên tay
Niềm vui vỡ oà ngất ngây
Hai con :
– Công chúa !
Mẹ này: Mẫu nghi!

Nhà mình sẽ mở cuộc thi
Chọn ra “nam hậu” bố thì đoạt ngay!
Tình yêu ánh mắt đong đầy
Đủ bao bọc, đủ đắm say… mặn nồng

Mai ngày con sẽ lấy chồng
Cũng như mẹ phải lo trong lo ngoài
Hai tư năm quãng đường dài
Vợ hiền dâu thảo trong ngoài ấm êm

Các con ngày một lớn lên
Nết na, chăm học, ngoan hiền mẹ vui
Tình yêu của bố trọn đời
Cho con cho mẹ tuyệt vời hơn hoa…

Để ngày mồng Tám tháng Ba
Nhận hoa của Bố cả nhà mình vui!

Tình yêu êm dịu!

Viết tặng ông xã

Bờm ơi, trời lạnh
mặc áo ấm vào
Đừng thức khuya nào,
giữ gìn sức khoẻ!

Bờm ăn chán thế ?
Sút cân mất rồi
Vi tính ít thôi
đau đầu mỏi cổ…

Bờm ơi, Bờm nhớ
đi xe chậm thôi
Thôi muộn mất rồi
Anh đi làm nhé!

Nụ hôn thật nhẹ,
Mí mắt bờ môi
Ban mai tuyệt vời
Hai-tư-năm-lẻ…

Anh không mạnh mẽ
Lãng mạn, cuồng si
Mãi mãi thầm thì…
Tình anh dịu ngọt!

Nồng nàn

Nồng nàn như miếng trầu
Đượm vôi và cau, vỏ
Nồng nàn như nỗi nhớ
Lúc mình vừa chia tay!

Nồng nàn tay trong tay
Thì thầm anh hỏi khẽ
Mình hôn nhau em nhé!
Nồng nàn Nắng và Mưa…

Nồng nàn như ngọn lửa
Ấm áp cả mùa Đông
Nồng nàn như nến hồng
Trong căn phòng ân ái

Để tháng năm gọi mãi
Nồng nàn, nồng nàn ơi!

Thế là …

Thế là anh …thế là em
Giận nhau cũng tại hờn ghen thôi mà
Em ngồi đếm những cánh hoa
Để cho nước mắt vỡ oà, mặn môi!

Bên nhau năm tháng đầy vơi
Làm đau nhau chỉ vài lời… anh đay
Thế là xưa… thế là nay
Bao nhiêu đắm với cùng say, bạc màu!

Bao giờ mình gặp được nhau
Để anh véo má em đau… một đời
Ghen chết đi sống lại rồi
Ngẩng lên mới thấy mất người, mình yêu!

Giận

Đừng buồn đừng giận mà anh
Yêu anh, em chẳng viết thành câu thơ
Dòng đời như một suối mơ
Câu thơ là cỏ bên bờ mà thôi…

Yên bình suối hát cỏ tươi
Câu thơ là giọt nắng trời lung linh
Những khi sóng gió bất bình
Suối kia quặn chảy bên mình cỏ đau

Chẳng gì hiểu được lòng nhau
Dịu êm đâu phải thành câu thành lời
Yên bình suối hát cỏ tươi
Câu thơ là giọt nắng trời lung linh…

Gửi anh chiếc lá thu Nga
Viết tặng ông xã
Thu 1985

Chiếc lá cuối mùa em gửi thư nhanh
Vẫn còn có màu xanh mùa Hạ
Dù chẳng thể dấu vết thời gian tàn phá
Mùa thu Nga những chiếc lá vàng bay…

Bông tuyết đầu mùa đậu mái tóc Em.
Cùng nỗi nhớ bàn chân Em tê lạnh
Những hạt tuyết tan thành nước mắt
Một mình em run rẩy lá vàng ơi…

Năm năm rồi như một giấc mơ
Bao sóng gió tưởng chừng tan lặng lẽ
Kỷ niêm bộn bề mà sao mới mẻ
Một tình yêu và anh của riêng em!

Một đêm nào anh đã ngủ yên
Em sẽ về bên, trăng khuya bé nhỏ
Và Tình Yêu tự nói lời của nó
Nỗi nhớ nào cùng em thức đêm nay…

Anh có nhớ mùa thu vàng lá bay
Nhớ mùa đông Nga tuyết trắng dầy
Nhớ một lần chúng mình giận dỗi
Nhìn chân di tuyết đến là thương

Nỗi nhớ và em thao thức đêm trường
Đắp hai lần chăn bông vẫn lạnh
Quà sang bên chỉ có màn đêm vắng
Thèm đến rạo rực người hơi ấm của riêng anh!

Chiếc lá vàng ơi hãy bay nhanh
Trốn đi cái lạnh lùng của tuyết
Và cơn gió đến nao lòng ơi có biết
Một vùng trời rất ấm ở trong tim

Và đêm nào em sẽ ở bên anh…

Tình yêu mùa hè Nga

Ai nỡ trách mùa đông
Mang trong lòng băng giá
Cho cành buồn xa lá
Cho em buồn nhớ anh!

Bông tuyết trắng trong lành
Bay bay ngoài cửa sổ
Như vờn thêm nỗi nhớ
Đường xa trong tuyết rơi

Mùa hạ đã qua rồi
Êm trôi trong ân ái
Tình yêu đầu kết trái
Quả ngọt thơm ngon lành

Mùa đông Nga giá lạnh
Nhớ mùa hè xa xôi
Nụ hôn đầu ướt môi
Ấm hoài trong kỷ niệm

Anh mang tình yêu đến
Tuyết cuối mùa còn vương
Mùa xuân đang lên huơng
Trong chồi non lá mới

Lại một mùa đông tới
Chiếc lá cuối cùng rơi
Thời gian không ngừng trôi
Và dường như trẻ mãi…

Năm xưa em học bài
Tuyết rơi ngoài cửa sổ
Chẳng hề vương nỗi nhớ
Không mang nặng tình ai

Mùa đông này tuyết rơi
Ngại ngùng vương lối tới
Sao lòng buồn vời vợi
Và nhớ anh khôn cùng

Mong sao hết mùa đông
Để mùa xuân trở lại
Để mùa hè Nga đầy tình ái
Ấm hoài trong băng giá của Mùa Đông!

Tháng Năm

Tháng Năm phượng đã đỏ rồi
Sao ta không thấy sắc ngời ngày xưa
Tháng Năm chợt nắng chợt mưa
Hình như nước mắt vẫn chưa đủ buồn…

Tháng Năm da diết mái trường
Cái thời tan học trên đường ai theo
Mắt ngời trong sắc đỏ reo
Chùm hoa giấu vội, lời yêu ngập ngừng.

Bây giờ em đã có chồng
Liệu ai còn nhớ sắc hồng… phượng ơi!
Đâu đây năm tháng đầy vơi
Đâu đây nóng bỏng một thời ta yêu.

Tâm sự chàng Nô

Chàng Nô chầm chậm vô chùa
Thấy Mầu lơi lả trêu đùa Kính Tâm
“Hôm nay mười bốn mai rằm
Ai muốn ăn oản thì năng lên chùa”

Chàng Nô tôi vốn quê mùa
Vì yêu vợ mới xin thưa thế này
Mầu ơi, em hãy về ngay!
Để cho thầy Tiểu suốt ngày tụng kinh

Về đi anh vẫn yêu mình
Rằng em cứ đẹp, cứ xinh, cứ giòn
Về nhà nấu cháo cho con
Gái một con vẫn trông mòn mắt ra.

Về đi yên ấm cửa nhà
Có tình chồng vợ thiết tha mặn nồng
Xa nơi sắc sắc không không
Dù nghèo, con bế con bồng vẫn vui!

Tiểu kia cắt đứt tình đời
Làm sao yêu nổi một người như em
Dẫu không được tiếng ngoan hiền
Cũng thơm hương sắc nên duyên… đàn bà

Em đừng vương vấn người ta
Để anh đem nỗi xót xa tặng thầy
Chẳng yêu má đỏ hây hây
Lại ngồi gõ mõ xót thay cho đời

Yêu em đã có anh rồi
Về đi trầu thắm với vôi mặn nồng
Đời thầy có cũng như không
Về đi môi thắm má hồng của anh!

Chớm Thu

Chớm thu nắng dát ánh vàng
Để chùm hoa bưởi nhẹ nhàng hương bay
Thu về ai đắm cùng say
Má đào, môi thắm, ngất ngây ai nhìn…

Chớm thu ai thật là xinh
Ai cười má lúm, lung linh cúc vàng
Vừa ngâu mà thu đã sang
Sót chùm phượng đỏ, lá bàng dày thêm.

Sáo diều êm thật là êm
Để cho nỗi nhớ dịu mềm môi xa
Chớm thu ai lên xe hoa
Pháo hồng, tráp đỏ, kiêu sa mắt buồn!

Nắng vàng nhuộm kín thu luôn
Trời xanh – lá biếc – hoa thơm – trái lành
Gió mơn man ở trên cành
Ngẩn ngơ em – trái tim anh ngọt ngào!

Chớm thu chưa hết mưa rào
Có con chim nhỏ nép vào bóng cây
Ánh vàng lác đác đó đây
Em ơi có thấy trời đầy sắc thu!

Viết tặng người tình
của Boris Pasternak

Người đàn bà
yếu mềm
và đắm đuối

Chỉ biết yêu
bằng cả
trái tim mình

Nàng đã ngồi hàng giờ lặng lẽ
Mặc tuyết rơi trên ghế đá u buồn
Thư anh viết khi về nơi xa lắm
Em âm thầm từng phút chết… trong tim!

Ở phía trong khung cửa lặng im
Anh vật vã trong tay thần chết
Ở bên ngoài mưa gào bão tuyết
Em xé lòng nước mắt đóng thành băng

Một cuộc tình không phải gió và trăng
Lỗi tại ai khi quen nhau quá muộn
Tình yêu, khổ đau hay là số phận
Dẫu thế nào em đã có được anh.

Tình yêu cho em trái cấm ngọt lành
Dù đắng cay, đoạ đày nơi tù ngục
Tim cháy bỏng và em hạnh phúc
Như bùa mê, say đắm cuồng điên…

Em yêu anh bởi anh chính là anh
Chứ không yêu một nhà thơ vĩ đại
Trái đất này những vòng quay tròn mãi
Để yêu người và cũng được người yêu.

Cay đắng đơn côi trong một buổi chiều
Đọc thư anh thay lời tiễn biệt:
“Olga ơi tình yêu không thể chết
Anh nguyện cầu ngàn lần nữa yêu Em!”

El Condor Pasa

El Condor Pasa…
tiếng mùa Thu dịu quá
Chim hót trong kẽ lá
một khoảng trời bình yên

Và thu đến thật hiền
cho diều nâng cánh nhẹ
Ta ước mình nhỏ bé
cùng cánh diều vi vu…

Mang khúc hát mùa thu
vào trời mây xanh thẳm
Gửi dịu dàng đằm thắm
cho một người nhớ mong…

Sáng nay trời rất trong
sau cơn mưa nắng lại
Và tâm hồn thư thái
trong bản nhạc dịu êm

Như giọng nói thật hiền,
của anh trong trẻo thế
Một tình yêu dịu nhẹ
êm đềm khúc nhạc thu…

El Condor Pasa…

Trái tim đàn ông

Trái tim đàn bà mơ một tình yêu
Của thời Rô-mê-ô và Ju-liet
Cái thời yêu nhau, vì yêu mà chết
Địa ngục thiên đàng – tay vẫn trong tay

Trái tim đàn ông yêu cũng đắm say
Cũng nghẹn ngào đến từng hơi thở
Cũng rạo rực, cuồng say nỗi nhớ…
Ngất ngây men tình trong đêm thâu!

Đàn bà, đàn ông yêu cũng như nhau
Cũng cháy lòng từng giây đến khổ
Tình yêu cho người ta bỡ ngỡ
Cho nụ cười, thắm ánh mắt làn da

Trái tim đàn bà chỉ biết thiết tha
Trái tim đàn ông biết tiền tài, quyền lực
Cha Ran vì Chúa bỏ Méc-ghi ấm ức()
Trái tim dành cho lý trí chính trường

Tôi đã nghe một câu chuyện bi thương
Của nàng Xuân yêu con người vĩ đại
Yêu dại khờ cả trong đêm bị hại
Vẫn trinh nguyên –chúa tể của lòng em

Để bây giờ trong khoảng khắc từng đêm
Vẫn thảng thốt một điều đau xót nhất
Không có trái tim đàn ông trên trái đất
Yêu đàn bà không vì hoan lạc ái ân!

Đàn bà được yêu vẫn phải chết khi cần
Trái tim đàn ông – trái tim duy lý trí!
Khi đàn bà yêu, đàn ông là chúa tể !
Chúa tể của đàn ông – danh vọng, tiền tài

Trái tim đàn bà có lúc đúng lúc sai
Trái tim đàn ông lúc nào cũng đúng!

Bông hoa nào cho em?

Thu Hà nội, gió về se se lạnh
Sao phố đông rạng rỡ những nụ cười
Ánh mắt vui và những đoá hoa tươi
Ngày tôn vinh những người phụ nữ

Em yêu hoa, anh luôn biết chứ ?
Yêu đam mê vẻ rực rỡ dịu dàng
Hoa thiên thần, hoa thánh thiện cao sang
Hoa đẹp lắm, hoa vô cùng quyến rũ!

Những người mua hoa hôm nay có đủ
Cậu sinh viên bẽn lẽn ngượng ngùng
Chẳng biết hoa này, cô ấy thích không?
Chị gói cho em lung linh, thật đẹp!

Anh bộ đội với túi tiền lép kẹp
Nhìn dãy hoa mà cứ mãi phân vân
Chị hàng hoa thấy thế đến ân cần
Tôi bán rẻ cho xin anh đừng ngại

Tự tay chọn những bông hoa mới hái
Cuống thật xanh, hoa từng cánh thật tươi
Dành cho em cô gái đáng yêu ơi
Bông hoa này sẽ thay lời anh nói…

Có một ông bụng to… trán hói
Xuống xe hơi buông thõng một câu
Bó hoa đã đặt trước của tôi đâu ?
Nhanh chân lên kẻo tôi không thể đợi

Rút năm trăm ngàn không hề bối rối
Những bông hoa tội nghiệp lên xe
Ai sẽ là người nhận bó hoa kia?
Rồi vùi dập mình như hoa tan tác…

Anh công nhân với đồng tiền nhàu nát
Không thể mua hoa, vợ ốm mất rồi
Chút tiền này sẽ phải thuốc thang thôi
Sẽ hôn em thay bằng hoa, em nhé!

Có một anh chàng đẹp trai, rất trẻ
Chị cho tôi một chục đoá hồng tươi
Rồi gói thành mỗi bó một bông thôi
Nụ cười ấy thật đa tình tao nhã!

Hôm nay sẽ có mười em vui quá
Bông hoa hồng ngôn ngữ của tình yêu
Người tặng hoa với ánh mắt phiêu diêu
Chảy mềm lòng bao trái tim phụ nữ.

Những bông hoa nói rất nhiều ngôn ngữ
Những niềm vui, những ảo ảnh bất ngờ
Giữa cuộc đời, hạnh phúc thực hay mơ
Cả một dòng người mang hoa đi tặng.

Cả trời hoa với mùa thu đầy nắng
Sao lòng mình không một chút bình yên…

Gần cuối giờ anh gọi cho em
“Ừ, chúc mừng em nhé !”
Một khoảng lặng im, khung trời trôi nhẹ
Từ dịu dàng sâu lắng trái tim anh!

Em hiểu sao tia nắng cứ ngọt lành…
Hà nội mùa thu mây xanh đến thế
Chẳng tặng hoa, anh là người lặng lẽ
Câu chúc kiệm lời, em mãi niềm vui

Vì chúc em thế này
chỉ có anh thôi!

Duyên phận
Viết tặng các bạn đã ly hôn

Xin anh đừng nhớ ngày xưa,
Chúng mình lỗi hẹn, tình chưa hết sầu…
Một thời để nhớ để đau
Một thời ấm lạnh cùng nhau, một thời

Xin đừng buồn nữa người ơi
Anh nơi có vợ, em nơi có chồng,
Dẫu vương một đoạn tơ hồng,
Chẳng xe cho hết vợ chồng lương duyên

Thôi thì anh hãy lãng quên,
Xin đừng nhắc nữa bởi duyên hết rồi
Phải chi là tại ông trời
Giữa đường đứt chỉ, ai người lỗi đâu…

Đừng buồn, đừng hận, đừng đau
Xin anh chỉ nhớ có nhau một thời
Bây giờ nồng ấm có đôi
Xin đừng nhắc nữa, xin người cố quên…

Anh cùng vợ đẹp gối êm
Em thì xách nón xuống thuyền theo ai
Quên thời bồng bột, đúng sai
Quên thời gối ấp, kề vai xa rồi…

Bởi là DUYÊN PHẬN người ơi…

Hãy là một người bạn

Là bạn tôi, anh chẳng cần tiền
Chỉ gương mặt luôn tươi vui rạng rỡ
Khi tôi ngã anh là người nâng đỡ
Và chúng mình luôn ở bên nhau

Tôi sinh ra hay cau có âu sầu
Anh đến bên bằng vòng tay rộng mở
Cho tôi vay những niềm vui nho nhỏ
Ấm áp mỗi ngày tình bạn của anh

Danh vọng bạc tiền rồi cũng qua nhanh
Tôi cần anh giản đơn nhiều hơn thế
Những điều tốt trong tôi anh luôn kể
Và tảng lờ những lầm lạc nhỏ nhoi

Tôi trở thành người tốt – tuyệt vời
Khi có anh, luôn bên mình lặng lẽ
Thầm thì bên tai những lời nhỏ nhẹ
Khi tiếng thở dài khe khẽ trong tim

Như một món lời tình bạn nhân thêm
Dẫu không thể viết thành con số
Những kẻ giầu tiền, nhiều vàng vách đổ
Anh đâu so bì …bởi họ khôn ngoan!

Chúng mình giàu bởi bạn là vàng
Bởi sẻ chia của tình thân ái
Có ông vua nào cứ giàu thêm mãi
Như anh là tỷ phú – bạn của tôi!

Viết cho anh…

Tôi muốn viết cho Anh
Vần thơ ngày xa vắng
Khi trong lòng tắt nắng
Nhớ một người xa xăm

Tôi muốn viết cho Anh
Những lời chân thật nhất
Về những ngày đã mất
Nao nao lòng xót xa

Những ngày tháng trôi qua
Gió rét lòng tê tái
Để rồi tôi nhớ mãi
Những giây phút đầu tiên…

Anh thường nói yêu tôi
Bằng lời trong đôi mắt
Như ngọn đèn không tắt
Long lanh sáng vì sao

Ngày ấy tôi làm cao
Quay nhìn đi nơi khác
Và như người tàn ác
Ngắt hoa dại về chơi

Rồi đôi đứa đôi nơi
Ngọn lửa hiền đã mất
Nhưng lòng tôi đôi mắt
Vẫn hiện về ngời lên

Tôi không thể nào quên
Một ngày xa xôi ấy
Khi trong lòng cảm thấy
Mơ hồ một chữ yêu…

Nhưng buồn biết bao nhiêu
Lúc bàng hoàng quay lại
Chỉ thấy trong hoang dại
Vầng mây trắng xa xa

Trời lạnh lẽo bao la
Một cánh hoa rụng xuống
Nhìn bông hoa trơ cuống
Anh nghĩ gì về tôi…

Gió thổi lá thu rơi
Gió lòng tôi lạnh buốt
Những đêm dài thức suốt
Tôi nghĩ mãi về anh…

Ba năm học trôi nhanh
Thời gian thành kỷ niệm
Anh như người xuất hiện
Trong một giấc mơ tan

Tôi đứng trước chiều tàn
Nhìn theo hoàng hôn xuống
Mỗi đứa đi một đường
Chôn vùi trong dĩ vãng

Ngước mắt nhìn lơ đãng
Theo Hạnh phúc bay qua
Tôi có biết đâu là
Một ngày xa…đã mất!

15-08-1981
Ta trở về cắp sách tới trường xưa
Thân tặng các bạn 10T – khoá 1976-1979
chuyên toán Thái Bình

Cả lũ lớp mình gặp lại nhau
Quên đi những mảnh đời cơm áo
Vẫn chí chóe cười đùa như pháo
Hơn bốn chục tuổi đầu cứ vô tư !

Ta trở về với những ngày xưa
Chuyện đói nghèo, chuyện học trò một thủa
Rung động đầu đời, ánh nhìn có lửa
Tớ, cậu bây giờ cất tiếng cười vui

Bạn cũ xa rồi mỗi đứa mỗi nơi
Gắn kết bởi những ngày cùng học
Có lần mình trêu nhau phát khóc
Để bây giờ trăm mến ngàn thương

Gọi điện chuyền tay đàm thoại bốn phương
Vẫn nghe ấm run run từ giọng nói
Tuổi trăng rằm ta từng bối rối
Tên ai mà mực tím khắc vào tim

Thủa mộng mơ như cuộc trốn tìm
Giờ rúc rích con trai con gái
Ước gì những tháng năm ở lại
Ta trở về cắp sách tới trường xưa !

Về trường cũ
Viết tặng trường chuyên toán Thái Bình – 20-11-2005

Hai lăm năm sau trở lại mái trường
Tóc thầy hoa râm, tóc trò sắp bạc
Mái trường quen mà sao ngơ ngác
Lang thang tìm những chốn ngày xưa…

Gió sân trường nên lá đu đưa
Lũ chuyên toán nghịch hơn quỷ sứ
Các cô văn, địa và lịch sử
Chỉ biết lắc đầu cười “chịu các em”

Lũ “giặc” xưa giờ rất ngoan hiền
Mắt đứa nào cũng rưng rưng lạ
Trên sân trường các em vô tư quá
Trò lớn xa về… ríu rít bên cô.

Tội của các em từ những ngày xưa
Từng nét chữ, tính tình mỗi đứa
Trò thì quên nhưng thầy vẫn nhớ
Như gốc cây già nhìn lá vươn cao

Có một sân trường nắng gió xôn xao
Thầy giáo trẻ và nữ sinh năm cuối
Liệu có bao giờ tim thầy bối rối
Nếu học trò hồi đó gọi …anh?

Bao lớp học sinh nay đã trưởng thành
Thầy vẫn dõi theo bước cô trò nhỏ
Em làm thơ về tình yêu, nỗi nhớ
Chưa bao giờ viết về mái trường xưa

Tình thầy trò không nắng, không mưa
Không trăng sao với suy tư trầm lặng
Chỉ có sân trường vương vương màu nắng
Ánh mắt thầy và mái tóc pha sương

Ơi mái trường xưa – một góc quê hương…

Tên Người còn sáng mãi
với non sông

Con bỗng nghe trong những tiếng ve ngân
Ngọt giọng thơ ngâm giữa trưa hè xao xuyến
Giữa bầu trời xanh miền Trung thương mến
Một tiếng sáo diều đằm thắm vút lên cao

Tháng Năm này cuộc sống đẹp làm sao
Khác tháng Năm xưa Người sinh ra trong nô lệ
Nước mất lầm than đời cơ cực thế
Bác chọn cho mình cuộc sống bôn ba

Từ giã xóm làng đất nước đi xa
Vượt trùng dương để tìm đường Cách Mạng
Viên gạch hồng đã xua tan giá lạnh
Mang ngọn lửa về soi sáng non sông

Cho Đất Nước hôm nay xanh lúa những cánh đồng
Cuộc sống mới lại đâm chồi nảy lộc
Chắc Bác đã vui lòng khi cháu con
xum vầy hoà hợp
Khắp những mái trường rộn tiếng hát ca

Tháng Năm này Bác đã đi xa…
Ngày sinh nhật về giữa Mùa Hè nhung nhớ
Không có Bác nhưng trong cuộc đời
trong từng trang sách nhỏ
Bác vẫn trở về với muôn vạn tình thương

Con về quê Bác thắp nén hương…
Đi khắp miền Trung những con đường
Cháy trọn lòng mình thưa với Bác
Tên Người còn mãi mãi với Non sông!

19-5-1981

Trăng nay

Ngày
xưa…
Em yêu Trăng
bởi vì em yêu Anh
Hai đứa chơi vơi – cánh đồng vàng hẹn ước
Ở bên anh, em đã từng có được
Phút dại khờ nông nổi của Tình yêu!

Đèn phố giờ đây lấp lánh rất nhiều
Vầng Trăng xưa vẫn tràn đầy kỷ niệm
Nghĩ về Anh như con thuyền rời bến
Đã bao giờ Trăng hết nhớ anh đâu?

Anh nghĩ suy gì, trong đêm thẳm sâu
Trăng, Em, Quê hương là điều có thật
Dù cuộc đời với những gì được mất
Trăng quê mùa vẫn da diết rọi ngàn năm

Thôi…
Dù mình chẳng còn vướng bận lòng nhau
Em vẫn cứ là vầng Trăng thuở trước
Mang lên cao xa, làn môi anh mềm ướt
Thủa đầu đời – nụ hôn hoá thần tiên!

Tình yêu mãi là một ánh trăng hiền
Cứ vụng về như ngày xưa ta hò hẹn
Anh cứ đi xa, như con thuyền rời bến
Và nhớ hoài lam lũ mảnh Trăng Quê…

Đợi Ngày về!

Suối nguồn Yêu thương

Sinh ra từ cánh đồng xanh.
Có dòng sông nhỏ chảy quanh xóm làng.
Đêm về cá quẫy, trăng vàng.
Nam thanh nữ tú hát vang trên cầu.

Bờ tre, bãi lúa, nương dâu
Nhắc người xa mãi đi đâu tìm về
Cỏ may díu bước sườn đê
Cánh diều vi vút, hẹn thề gái trai…

Lời ru thao thức đêm dài
Cái cò cái vạc lội hoài ăn sương
Lớn rồi đi khắp muôn phương.
Quê hương và Mẹ suối nguồn yêu thương!

Lang thang phố đêm

Thành phố đêm, lấp loáng ánh đèn
Vòng tay êm trong từng ngõ nhỏ
Em lang thang đoạ đầy nỗi nhớ
Em đang đi …về phía không anh

Hồ Tây đêm đẹp đến nao lòng
Từng đôi từng đôi thì thầm rạo rực
Anh ngủ chưa, hay còn thao thức?
Có chút gì náo nức giữa màn đêm…

Càng xa anh càng nhớ nhiều thêm
Em loanh quanh vòng về Thuỷ Tạ
Cơn mưa chiều còn vương ghế đá
Chỗ mình ngồi chụm sát một đôi

Chẳng thể nào chịu nổi đơn côi
Dẫu dặn lòng mình đừng bấn bíu
Ánh mắt anh, nụ cười vướng víu
Theo em hoài mỗi nẻo đường khuya…

Mặc kệ em, mưa dẫu ướt ai kia
Anh ngồi đâu bên khung cửa nhỏ
Để bình yên nghe tim mình đập rõ
Có nhịp nào thảng thốt về em ?

Son phấn dập dìu phố xá đêm đêm
Có tình yêu hay lọc lừa xảo trá
Rẽ ngang qua quán cà phê nhỏ
Ngồi một mình, ảo giác có anh…

Hà nội đêm thanh vắng mát lành
Em hít hà sương đêm căng ngực
Thành phố đêm nay cùng ta thức
Ngu ngơ hoài ơi… kẻ lang thang !

NÉM TÌNH YÊU CHO
MỘT KẺ KHÁT KHAO

Tôi không nhớ lần đầu mình đọc được bài thơ của Vũ Thị Minh Nguyệt là khi nào, nhưng tôi nhớ đó là một bài thơ được đăng tải trên mạng. Vũ Thị Minh Nguyệt là một người thành thao về internet và say sưa với blog, với trang web đến quên ăn, quên ngủ và quên luôn cả… chồng! May mà chồng chị đã thực sự cảm thông với niềm đam mê của vợ. Điều khiến bạn bè của Nguyệt yêu mến và thân ái đối với chị chính là những bài thơ tự sự mà ai cũng có thể đồng cảm và chia sẻ với chị. Chẳng hạn những câu như thế này:
“Nhẹ nhàng như ngọn lửa
Từ từ đến bên rơm
Khát yêu thuơng giận hờn
Biến thành tro tất cả”
Cầm trong tay tập bản thảo “Vũ điệu của Trăng” của chị, tôi hình dung ra một phụ nữ hiếu động, nhạy bén với thời cuộc…
Xuất thân từ làng quê trù phú, giàu có từ hạt phù sa nồng nàn đến điệu chèo mướt mát, nhưng cô bé Nguyệt lại là học sinh chuyên Toán. Thế rồi ra nước ngoài học hành, rồi làm kinh tế, doanh nghiêp… được coi như thành đạt.
Bỗng…một hôm em nhận ra mình cũng biết làm thơ?! Nguyệt nghĩ thế và làm thử. Cũng may cho chị là có mạng, có topic, có blog… để chị có bạn bè, có người đọc. Người đọc tri âm.
Tôi cũng bắt đầu từ mạng mà biết Vũ Thị Minh Nguyệt, để rồi, chị tin cẩn giao cho tôi tập bản thảo này. Thử xem, cô gái Thái Bình du học ở Tây về này viết thế nào, tôi nhủ thế. Và tôi đọc:
Ném tình yêu cho một kẻ khát khao
Nhớ anh đến tận cùng hơi thở
Tiếng cốc rơi như trái tim tan vỡ
Mảnh vụn nào găm trả lại cho anh?
Đọc mấy câu này, ta như thấy được nỗi ấm ức hờn giận không chỉ âm ỉ mà còn nghe được cả nói nghẹn ngào từ tận trong tim.
Còn đây là một chút Onga Bergon và một phần Akhmatova:
Ngày nối ngày và mỗi bình minh
Ban mai về tiếng chim ríu rít
Đọng trong mơ nụ hôn cuống quýt
Người đàn ông khát thèm của em…

Em thả mình ngả ngớn trong đêm
Ánh trăng dịu dàng qua cửa sổ
Cả thiên hà đang nhìn rất rõ
Thân thể nuột nà, trễ nải hiến dâng
Đọc một ít bài thấy giọng thơ có phần chì chiết ấy làm tôi đã nghĩ âm hưởng chủ đạo của tập thơ này là của Minh Nguyệt.
Nhưng tôi đã lầm. Những “vũ điệu” của Minh Nguyệt hoàn toàn nhẹ nhàng, quen thuộc đôi khi đậm đà chất dân quê lúa Thái Bình của chị:
“Em yêu dòng sông
yêu tia nắng trong lành
Yêu mùi đất nồng
mùi rơm thơm mới gặt”.
Nhìn chung, đây là một tập thơ chắc tay. Có thể càng “chắc tay” hơn bởi của một phụ nữ lần đầu làm quen với thi ca.
Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

HOÀNG ĐÌNH QUANG


Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: