Đăng bởi: trangque | Tháng Tám 16, 2009

Dấu yêu ơi – NXB Văn học 2008

Tạm biệt tình yêu



Tạm biệt mùa hè, tạm biệt tình yêu


Đồng xu lucky, dấu yêu đã mất


Bông hoa hồng đẫm trong nước mắt


Nhớ lần hẹn đầu, anh luống cuống,


em run…



Tạm biệt tình yêu, tạm biệt nỗi buồn


Tạm biệt hờn ghen, cuồng điên vì nhớ


Tạm biệt đắm say, lặng từng hơi thở


Tạm biệt lỗi lầm, quặn xéo lòng nhau



Tạm biệt nỗi buồn, day dứt đớn đau


Có đổi thay sau bao lần vấp ngã?


Nếu được làm lại từ đầu… tất cả


Lại dỗi hờn, lại nhung nhớ, lại yêu…



Ghen



Đã biết là em ghen


Sao anh đa tình thế


Nụ cười anh quyến rũ


Đâu dành riêng cho em



Đã biết là em ghen


Sao anh tài hoa thế


Si mê bao nhiêu kẻ


Đâu mình em ngẩn ngơ



Người đàn bà làm thơ


Giữa yêu ghen giằng xé


Gối bao đêm đẫm lệ


Ghen cả trong giấc mơ



Người đàn bà làm thơ


Ghen như con hổ cái


Gầm gừ như man dại


Canh ánh mắt nụ cười



Chỉ vì yêu anh thôi…



Tản mạn giọt mưa



một…


hai…


ba…


giọt cà phê tí tách rơi


mưa ngoài hiên tí tách rơi



tối thứ Bảy sao dài đến thế


tiếng chuông reo, khiến tim nghẹt thở



nhưng rồi…


nhầm thôi!



chẳng nhắn tin


chẳng có một lời


chỉ một người ngồi đợi


chỉ có nỗi nhớ chơi vơi



Đêm dần buông


chạy ra ngoài trời


môi hứng giọt mưa rơi


nụ hôn của đất trời ngọt quá!



Báo Người Hà Nội cuối tuần số 39/2006



Khuya lắm rồi



Khuya lắm rồi, anh ngủ chưa anh…


Ngày cuối Hạ, đêm còn lặng gió


Em xao xuyến hỏi trong nỗi nhớ


Khuya lắm rồi, anh ngủ chưa anh?



Ánh sao trời rụng xuống mong manh


Em ao ước mình là ngọn gió


Đến ru anh, đậu môi mềm như thể


Mình hôn nhau từ muôn kiếp đất trời



Khuya lắm rồi, em muốn lả lơi


Muốn thánh thiện như là hơi thở


Mình cuộn vào nhau thêm chút nữa


Bỗng giật mình, anh đang ở xa…



Khuya lắm rồi, trời sao như hoa


Mình em với tình yêu lặng lẽ


Gọi mùa Thu mênh mang ngọn gió


Khuya lắm rồi… chợp mắt ngủ đi anh!




Quán vắng



Em lặng lẽ


trở về


nơi quán vắng Ngày Xưa



Nơi anh viết những vần thơ


dịu dàng như hơi thở…



Lật lại từng trang


như lật từng trang vở


hay trang đời


năm tháng đã qua mau



Đến bao giờ ta nói hết cùng nhau


những ước nguyện như vần thơ say đắm


Em vẫn biết trái tim mình đằm thắm


Và vẫn dịu dàng như thủa… Ngày Xưa



Em trở về


nơi ta đã gặp nhau


lặng lẽ đọc những câu thơ thật khẽ


như làn mây giữa khoảng trời dịu nhẹ


Anh có về…


da diết quá chiều nay



Quán vắng một mình


em lặng lẽ


SAY!!!




Mưa chiều



Mưa nhiều chẳng thấy hoàng hôn.


Ta ngồi gặm nhấm nỗi buồn… không tên.


Đã buồn rồi lại buồn thêm


Vết đau há miệng trở nên rã rời.


 


Ngửa mặt lên hỏi ông trời.


Nếu ta có khóc ai người ướt lưng


Bên nhau hai kẻ dửng dưng


Tìm đâu ra chút ấm lòng… mưa ơi!




Cơn giông



Cơn giông


Tiếng sét xé trời, chớp nguồn mưa bể


Lời biệt ly lặng lẽ


đường về hai kẻ đơn côi.



Lời biệt ly đau đớn khôn nguôi


vỗ về em anh là có thật


mưa rơi em đâu có khóc


Bờ môi buồn lã chã gọi…


người ơi!



Đường em về…


mưa rơi


Lời biệt ly bập bềnh trôi…


phố cổ


Một triệu năm có dài bằng nỗi nhớ…


đoạ đầy em


chống chếnh gió ba chiều



Liêu xiêu cơn giông!



Báo Văn Nghệ Trẻ




Đêm



Đêm


Em vẫn ngồi đếm từng giọt nhớ


Dù trong em trái tim đang vỡ


Nước mắt òa rơi!



Đêm


Em vẫn chờ anh từng hơi thở


Để nghe những lời dối gian



Anh,


Anh hãy trở về khi giấc mơ tan


Lau nước mắt cho em anh nhé


Em nâng niu những buồn vui vô lý


Khóc cho mình mà chẳng thể trách anh



Báo Người Hà Nội số 23/2007


Có thể



Có thể


anh không là


người tình thứ nhất


Mình đến với nhau


khi đời quá muộn mằn



Có thể với anh


em không là


người đàn bà hoàn hảo


Dẫu đã từng


dịu dàng, ấm áp bên em



Em là mụ đàn bà ích kỷ nhỏ nhen


Muốn sở hữu anh từng nụ cười ánh mắt


Êm đềm bên nhau


trời khuya lơ khuya lắc


trái tim thầm thì, gõ chữ gửi vào đêm



Anh đã quên em


Dẫu biết vậy cứ nhớ quay nhớ quắt


Bởi em biết anh là người tình sau chót


Em chẳng thể nào yêu ai khác ngọt ngào hơn!



Báo Người Hà Nội số Tết 2008



Còn lại mình em



Anh!


Có lẽ nào anh đã xa em


Như con thuyền rời xa bến nước


Anh buồn, vui em không biết được


Còn lại mình em, nước mắt rơi..



Còn lại mình em, ngơ ngác chơi vơi


Buổi chiều nay, trời im không gió


Còn lại mình em, đầy vơi nỗi nhớ


Gió giận rồi, hạ cháy khát màn đêm



Những lần hẹn hò, anh đón đưa em


Dịu dàng lắng nghe từng lời say đắm


Giờ còn em, lơ ngơ con đường vắng


Anh của ngày xưa, xa mất em rồi!



Có anh, có thêm nửa cuộc đời


Con tim cỗi cằn hồi sinh trở lại


Mình đã xây lâu đài tình ái


Trong vườn thu, xào xạc lá vàng rơi…



Người ra đi, không giữ nổi được rồi


Bước chân ấy âm thầm, mạnh mẽ


Còn lại mình em, một trời đơn lẻ


Yêu dại khờ, yêu đến cuồng si…



Không có anh



Không có anh, không có niềm vui


Không có mây bay, chiều nhạt nắng


Không có anh, em như cơn gió lặng


Hờ hững, cô đơn, bất lực, lạnh lùng



Không có anh, em chẳng thiết buồn


Không trăng sao, không ngày nổi gió


Không có anh, không còn nỗi nhớ


Em ngu ngơ ngập lội giữa biển tình



Không có anh không có bình minh


Không tiếng chim kêu trong kẽ lá


Không có anh con đường thành xa lạ


Những đôi yêu nhau


vẫn đưa đón nhau về



Không có anh không có đam mê


Không có những vần thơ như lửa


Không thể dối mình em đang nhớ


Trốn đi xa,


không thoát nổi chính mình!




Có vẻ như là…


Có vẻ như là đã lãng quên


Đã xanh lại ngày bình yên, năm cũ


Đã hết rồi, đã không còn đổ vỡ


Đã không còn thấp thỏm nhớ… ngày đêm



Có vẻ như là em bận rộn thêm


Lao vào mưu sinh, giấc ngủ êm đềm


Có vẻ nếu một mai anh trở lại


Em không còn đau đớn cắn bờ môi



Có vẻ như là chỉ thế thôi…


Ai mang mây trắng trải lưng trời


Niềm vui chợt đến nhoè tan mất


Có vẻ như là giữa giấc mơ



Có vẻ như là giữa cuộc vui


Em say sưa, em hát, nói, cười


Van xin gió


hãy đừng rung cây nữa


Có vẻ như là cơn bão muốn lặng im



Có vẻ như là chẳng chua chát con tim


Chẳng đắn đo những gì được mất


Có vẻ chiều nay em bật khóc


Có vẻ như là, có vẻ như…



Tôi bỏ mặc tôi



Hà Nội những ngày lạnh buốt đông


Tôi bỏ mặc tôi… rối cả lòng


Tôi bỏ mặc mưa phùn gió lạnh


Tôi dần trôi hay năm tháng dần trôi?



Cơn gió u buồn, giá buốt ơi


Xuân sắp về đây, hết đông rồi


Sao tôi mơ mãi ngày xưa ấy


Những dịu dàng, e ấp yêu thương






Tôi bỏ mặc tôi giữa con đường


Đâu đây ảo giác vẫn còn vương


Bóng anh xa lắm…


bông hồng nhỏ


một khoảng trời xanh lan toả hương



Tôi thử đường vòng xa lắc hơn


Ham quán bar, vũ điệu điên cuồng


Sao bỗng chẳng thấy mình đâu nữa


Tôi bỏ mặc tôi, giữa buổi chiều…



Tôi bỏ mặc tôi chết vì yêu


Với nhớ nhung, hò hẹn thật nhiều


Thời gian nhanh quá như nước chảy


Tôi bỏ mặc tôi, phút giao mùa…




Đã lâu rồi



Đã lâu rồi


chuông điện thoại không reo


bản nhạc Nga “Lần cuối”


Cái hồi chuông cho ngực em bổi hổi


anh đang ở nơi nào…



Em đã ngồi ngắm bầu trời lấp lánh vì sao


Bình yên cô quạnh


trưa hè đầy nắng


lần cuối cùng mình ở bên nhau



em chẳng nhớ anh đâu


Anh trong em


là lời thì thầm vào đêm sâu thẳm


từng câu thơ đằm thắm


dẫu thoáng nghẹn lòng


đã lâu lắm rồi…


Anh!



Tự hát



Anh có về nghe ca khúc Huế và Anh


Huế gần lắm mà cũng xa xôi lắm


Em tự hát giữa buổi chiều dịu lặng


Huế mãi còn, mãi ngọt đắng trong em



Dòng Hương giang nước có nhiều thêm


Chèo buông lơi, tâm tình em gái Huế


Sử sách kinh thành ngàn xưa còn kể


Quyền lực, ngai vàng không thể thiếu tình yêu



Bến Vân Lâu sương giăng phủ tím chiều


Câu hò Huế thương ai mà da diết


Cầu Trường Tiền thương ai dài sáu nhịp


Ai có về Đông Ba, chợ chiều nay



Tà áo dài tím, mỏng đắm say


Huế của anh ngọt ngào dịu nhẹ


Ai nhớ anh, thương nhiều như thể


Dưới đa già chỉ có Cuội và Trăng



Khúc tâm tình gửi Huế ngàn năm


Nốt nhạc trầm buồn tha thiết quá


Dẫu mai này ta trở thành cát lạ


Huế vẫn buồn, đẹp tựa bài thơ



Chiều nay em tự hát vu vơ…



Lưới tình



Một hôm mình vấp vào nhau


Cả đời bằng lặng bỗng đâu giật mình


Một hôm cá mắc lưới tình…


Càng quẫy càng vướng chính mình rối tinh



Bần thần



Bần thần em lại nhớ anh


Ngoài kia nắng gió trời xanh tự tình


Bướm vờn hoa hé nụ xinh


Liếc nhau ánh mắt đa tình như dao



Ban mai dịu ngọt



Ban mai chim hót dịu êm


Anh quờ tay gối, ngọt mềm môi em


Dịu dàng ôm riết chặt thêm


Nồng nàn cháy bỏng chẳng đêm nào bằng



Hỏi người



Người ơi từ độ xa nhau


Tôi cười tôi hát lòng đau mặc lòng



Bên người rấp ríu bóng hồng


Sao còn khắc khoải đêm đông vắn dài



Hỏi người cơn cớ vì ai?


Dở cười dở khóc cả hai… trời đầy



Lỡ rồi, một nhấp rượu cay


Môi người phổng rộp môi này tái tê



Nóng đông, buốt lạnh trưa hè


Say say tỉnh tỉnh cơn mê… cuộc tình!



Người ơi, nếu được hồi sinh


Lại yêu lại nhớ, đày mình… tương tư?



Hoa gạo


Tặng em gái – Thanh Huyền ngày bão lũ



Nơi em ở có


cây hoa gạo đỏ


Cô gái quê e lệ thắm môi hồng.


Trẻ chăn trâu lùi khoai nhóm lửa,


Có chàng trai đằm thắm tiếng sáo chiều.



Quê hương nghèo thắp hoa đỏ ngác ngơ


Từng chùm lửa vơi đầy trước ngõ.


Từ phương Bắc tràn về thác lũ,


Ngập mái nhà, hoa gạo cháy khát khao.


Trời đốt lòng người cháy đỏ hanh hao,


                   bởi bão lũ vừa mưa vừa nắng.


Để mắt người mùa màng trống vắng,


               để chiều nay đỏ đỏ đến cháy lòng…



“Chị ơi lúa đang trổ đòng


Lụt, lũ xoáy phù sa vùi lấp cả


mắt nông dân nhìn cánh đồng xa lạ


rỗng không…”



Ngày đến trường con trẻ đang mong


Xăng tăng giá, lúa không được gặt


Đường sạt lở, nhà thì lún đất


Yên Bái ơi, hoa gạo đỏ cháy chiều


(viết nhân đọc Chiều Đỏ – Hà Linh)



Trà gừng


Kính tặng mẹ



Mẹ đưa con chén trà gừng


Sánh, vàng xanh, đậm, thơm lừng môi con


Chè xanh mẹ chọn lá giòn


Nâng niu rửa sạch, lá còn vẹn nguyên



Gừng già – cay, nóng vàng ươm


Chè chắt nước chát, ướp thơm tích giành


Quê nghèo mái lá nhà gianh


Hoa tươi, quả ngọt, mát lành thịt da



Cánh cò bay trắng đồng xa


Chè xanh, khoai luộc đậm đà… hương quê




Nhớ quê



Con muốn trở về cánh đồng xanh


Da diết lắm một triền sông đầy gió


Lóc tóc trâu bò về từng con ngõ nhỏ


Mái nhà tranh đầm ấm bữa cơm chiều



Để được nghe tiếng mẹ mắng yêu


Đàn em nhỏ vui đùa quên bữa tối


Cánh chim xa đang bay về vồi vội


Chốn nào tổ ấm bình yên



Mái trường xưa chẳng thể lãng quên


Cánh diều tuổi thơ, khung trời bỏ ngỏ


Khao khát tình yêu, lang thang ngọn gió


Bay lên đi ơi vầng trăng phiêu diêu



Bên dòng sông những mái nhà liêu xiêu


Thảm lúa xanh đến tận cùng như mẹ


Líu ríu chân trần, thung thăng thời thơ bé


Hương lúa thơm, rơm ấm cả chiều



Thái Bình ơi, quê mẹ thương yêu


Dẫu qua hết những miền xa đất lạ


Chiều nay nhìn hoàng hôn tắt dần trong kẽ lá


Muốn khóc oà, nhớ lắm một miền quê



Xin đừng giết chết dòng sông



Quê hương trong tôi là dòng sông(*)


Dòng sông nhỏ ấp ôm làng xóm nhỏ


quặn lòng nỗi nhớ


người xa quê



Quê hương trong tôi là một sườn đê


Lũ trẻ trâu thả diều nghịch đất


Nắng rong chơi, gió thì rất thật


Mát lịm trưa hè



Quê hương trong tôi cá quẫy vó đêm về


Tung ánh bạc trăng vàng như sắp vỡ


Gái yêu trai nhẹ nhàng như hơi thở


đêm đêm



Người đi xa sông vẫn êm đềm


chảy trong ngực, trong bữa ăn giấc ngủ


Tôm cá đồng, nước phù sa đỏ


mát lành


Con sông quê tôi nhịp sống xanh


người lam lũ rửa rau, tắm mát


Đêm trăng vàng lũ thanh niên ca hát


Cuộc sống nhọc nhằn tan trên mặt sông



Có kẻ nào đã giết chết dòng sông,


tắc nghẹn lời ru à ơi


xé tả tơi con thuyền con bé dại


Nước thải Vedan(*) đục ngầu trong mơ kinh hãi



Xin đừng giết chết dòng sông!


Người ơi nghe tiếng tôi không?



Báo Văn Nghệ Trẻ số 42/ 2008




Đừng khóc


Tặng Tuyết Nga




Người đàn bà có nụ cười tươi


đôi mắt buồn chứa chất


chị không khóc


trái tim như bếp lửa cuối ngày



Anh ấy đi rồi


Không ai kiểm soát từng nụ cười


và ánh mắt


Chỉ còn lời hứa với người đã khuất


xây nhà cho con trên mảnh đất


không chồng



Bạn bè thương chị làm đàn ông


Mua gạch, vữa vôi, lo người xây trát


Người đàn bà đương thì khao khát


Thèm hơi ấm của chồng


xây nhà cho con







Chị mua từng viên gạch


vữa vôi trộn cùng nước mắt


nhớ chồng



Tiếng cười như tiếng khóc


Người đàn bà làm thơ


Tiếng thở dài trong đêm hoang vắng


lặng câm


nhớ chồng



Gánh nặng hai vai


Người đàn bà từng trải


buồn tận đáy nỗi buồn



Người đàn bà đang an ủi tôi


ĐỪNG KHÓC



Tôi lặng lẽ với hai dòng nước mắt


Ơi… trái tim như bếp lửa cuối ngày



Báo Văn Nghệ Trẻ số 10/ 2008



Trăng thượng tuần



Một mảnh trăng non của thượng tuần


Đêm buồn trễ nải đợi bình minh


Vòm cây sẫm quá đêm thanh vắng


Ánh điện lập loè nơi phố xa



Ánh sáng mơn man quá dịu dàng


Vầng trăng soi rọi cả thế gian


Lác rác bụi vàng qua kẽ lá


Non nõn Hằng Nga trắng nuột nà




Rượu đã rót rồi thì phải uống



Rượu đã rót rồi thì phải uống


Ngả nghiêng say cho buồn tả tơi buồn


Uống rượu vào và ngắm trăng suông


Đêm buông xuống đàn sao rơi rụng



Rượu đã rót rồi thì phải uống


Dẫu đắng cay cho khúc nhạc đời


Bởi mùa thu nắng vàng chơi vơi


Đếm nỗi nhớ giọt đong từng giọt.



Ta đang say từng giọt buồn đắng đót


Nước mắt nhoà khi rượu đã mềm môi


Rượu đã rót rồi thì phải uống thôi.


Đời như tiệc… trách gì ly cốc đổ!




Hãy là một người bạn



Là bạn tôi, anh chẳng cần tiền


Chỉ gương mặt luôn tươi vui rạng rỡ


Khi tôi ngã anh là người nâng đỡ


Và chúng mình luôn ở bên nhau


 


Tôi sinh ra hay cau có âu sầu


Anh đến bên bằng vòng tay rộng mở


Cho tôi vay những niềm vui nho nhỏ


Ấm áp mỗi ngày tình bạn của anh


 


Danh vọng bạc tiền rồi cũng qua nhanh


Tôi cần anh giản đơn nhiều hơn thế


Những điều tốt trong tôi anh luôn kể


Và tảng lờ những lầm lạc nhỏ nhoi


 


Tôi trở thành người tốt – tuyệt vời


Khi có anh, luôn bên mình lặng lẽ


Thầm thì bên tai những lời nhỏ nhẹ


Khi tiếng thở dài khe khẽ trong tim


 


Như một món lời tình bạn nhân thêm


Dẫu không thể viết thành con số


Những kẻ giầu tiền, nhiều vàng vách đổ


Anh đâu so bì… bởi họ khôn ngoan!


 


Chúng mình giàu bởi bạn là vàng


Bởi sẻ chia của tình thân ái


Có ông vua nào cứ giàu thêm mãi


Như anh là tỷ phú – bạn của tôi!


Viết phỏng theo Be A Friend




Anh muốn nói với em


dịch thơ Patrick W. Deck




Anh muốn nói rằng anh yêu em


Nhưng không có từ nào để nói


Anh luôn nghĩ về em đau nhói


Em là người duy nhất trong tim



Cứ mỗi lần phải đứng trước em


Anh như thể là mình sắp khóc


Muốn ôm em trong tay thoả thích


Anh ngại ngùng ngoảnh mặt làm ngơ



Muốn hôn em môi lại cứng đờ


Muốn choàng em, lại để em vuột mất


Anh có phải người tình chân thật


Em kiếm tìm những tháng ngày qua



Anh nhủ lòng mình phải rời xa


Hãy giữ lệ đừng rơi em nhé


Chúng mình xa nhau nhiều đến thế


Có cách nào gặp lại em yêu



Để nụ cười em trở lại yêu kiều


Ôm em trong vòng tay mãi mãi


Anh yêu em từ ngày thơ dại


Và bây giờ giữ mãi trong tim



Tình yêu


dịch thơ Valerie E. Johnson




Em nghĩ rằng anh cũng như em


Ôm anh, em cầu xin anh ở lại


Em yêu cái nhìn anh nhân ái


Để bây giờ vô nghĩa trong em



Em nghĩ anh yêu chẳng ngại phiền


Anh có biết anh là tất cả


Anh trong em trong từng giấc ngủ


Không nghi ngờ gì nữa, ngày đêm



Giờ biết rằng anh chẳng yêu em


Tất cả không như là em nghĩ


Anh hạnh phúc bên người khác nhỉ


Em thẫn thờ ngốc nghếch vô duyên



Em sung sướng bởi tự mình nguyền


Ôm khổ đau để anh hạnh phúc


Em yêu anh nhiều lần hơn trước


Tình yêu này mãi mãi trong tim



Không bao giờ em nói rằng em


Để anh đi, đau buồn lắm đấy!


Thời gian ơi, làm sao chậm vậy


Lần cuối cùng khóc tạm biệt anh yêu!



Anh là người duy nhất – tình em!



Mùa thu vàng



dịch thơ Boris Pasternak




Thu. Cung điện thần tiên


Mở toang thoả ngắm nhìn


Trong rừng con đường vắng


Ven hồ soi nước êm



Tựa triển lãm thiên nhiên


Bao phòng tranh kiều diễm


Tần bì, du, rừng liễu


Ánh vàng lên diệu kỳ



Vòm phong lữ, ơ kìa


Như mũ hoa cô dâu


Bạch dương dưới voan phủ


Tinh khôi thủa ban đầu



Mặt đất dày lá đổ,


Phủ cả rãnh, hố sâu


Hàng phong bên nhà nhỏ,


tựa bức tranh khung vàng.



Tinh sương thu tháng chín


Cây rừng đứng sánh đôi


Hoàng hôn về nhuộm vỏ


Màu hổ phách rạng ngời



Đừng đi vào khe suối


Sẽ bị lộ mất thôi


Sào sạo, dù nhón nhẹ


Thảm lá dày dưới chân



Vang từ cuối con đường


Tiếng vọng xa hắt lại.


Ban mai trên anh đào


Giọt nhựa vàng sóng sánh



Thu. Góc rừng thần tiên


tập ảnh từng trang quý


sách cũ, áo, súng trường


đón lạnh đang tràn đến…



Anh nhớ em, nhớ lắm em yêu!


dịch thơ Exenhin




Anh nhớ em, nhớ lắm em yêu!


Mái tóc bạch kim xoã yêu kiều


Không dễ gì chia xa em được


Không có em không có niềm vui



Anh nhớ em đêm vắng mùa thu


Bạch dương reo tiếng lá vi vu


Xin hãy để ban ngày ngắn lại


Dưới trăng vàng đêm sẽ dài hơn



Anh nhớ em từng nói với anh


Rằng mùa xuân năm tháng qua nhanh


Anh sẽ quên em bên người khác


Anh thân yêu, vĩnh viễn quên em



Hôm nay hoa lại nở bên thềm


Nhắc cho anh mối tình xưa ấy


Cánh hoa anh rắc sao đẹp vậy


Đậu trên lọn tóc cuốn dịu dàng



Trái tim anh giờ đập bẽ bàng


Yêu người khác khổ đau như chết


Giống như một thiên tình tiểu thuyết


Ở bên người anh chỉ nhớ em thôi!



Nếu tình yêu bỏ đi


dịch thơ Eduard Arkadjevich Asadov




Nếu tình yêu bỏ đi, ta phải làm gì?


Có thể biện minh, chuyện trò, thuyết phục


Có thể cầu xin, thậm chí là nhẫn nhục


Có thể doạ dẫm trả thù, khóc như mưa



Có thể nhớ nhung kỷ niệm nhỏ ngày xưa


Có thể nói với bạn về tháng năm chia ly đầy cay đắng


Có thể lung lạc, gợi tình thương sâu nặng


Thời gian thôi – không vĩnh cửu đâu mà



Cũng có thể sợ hãi đớn đau thậm chí mù loà


Hãy nói: Anh yêu em, xin em nghĩ lại!


Đừng lấy hạnh phúc của anh đi mãi!


Nếu nàng chối từ, xin cố hiểu để người đi



Cửa sổ và cửa lớn mở toang:


– Anh chẳng giữ làm gì


Xin vĩnh biệt em người yêu dấu


Dĩ nhiên khó, dẫu có buồn vẫn gấu


Tất cả chỉ vì giữ thể diện về sau



Nếu tình yêu bỏ đi, dẫu có sầu đau


Hãy kiêu hãnh đừng kêu ca bạn nhé


Sống như một con người phải thế


Không là loài bò sát không chân




Huế và anh



Em về thăm Huế được không anh?


Nơi có những hàng cau vương nắng


Dòng Hương Giang ngàn đời say đắm


Mà lững lờ nước cứ vờ trôi



Huế thâm trầm cổ kính, Huế ơi


Cứ nhè nhẹ nét mềm là thế


Anh ưu tư dịu dàng như thể


Huế và anh hoà quyện lâu rồi



Cơm hến bánh xèo giản dị thôi


Mà da diết tấm lòng của mẹ


Khúc Nam ai, Nam bằng ngọt thế


Nét kinh kỳ tao nhã trong anh!



Vi vu chiều, liễu rủ biếc xanh


Nôn nao lắm tiếng chuông Đại nội


Họ Hàn rao bán trăng vô tội


Đẹp và buồn, ơi Huế ngàn năm!


 


Báo Hà Nội Mới cuối tuần số 39/2007


Responses

  1. báo cáo, Mèo bự đã sang đây trông nhà cho chị

    • Cảm ơn Mèo Bự, sao bên này chữ nhỏ xíu thế em? Khó post bài , chán


Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: