Đăng bởi: trangque | Tháng Sáu 3, 2012

MỘT GIỌNG YÊU KHÔNG TUỔI, MỘT HỒN YÊU VỊ THA

(Đọc “Người tình trong mơ” của Nguyệt VŨ)

Hà Linh

Yêu vốn không có tuổi, không bị giới hạn về không gian và thời gian. Nhưng nói về yêu thì lại có tuổi. Trẻ già nói, nghĩ khác nhau về dung lượng, độ nồng nàn, nhiệt thành, tần số, ngôn ngữ và cách tiếp cận với yêu…

Nguyệt VŨ có cách nói riêng mình, hễ đã nói về yêu thì cứ phải chân tình nhất, dịu dàng nhất, quyến rũ nhất và mãnh liệt nhất có thể. Đấy. Sau “Vũ điệu của Trăng”“Dấu yêu ơi”, rồi “Người tình trong mơ”, dường như Nguyệt VŨ chẳng bao giờ (muốn) ra lệnh cho mình phải đổi giọng thơ, phải đổi tông yêu. Không cuồng lên thành sex. Không quý phái, điệu đà thành giả tạo. Cũng chẳng thánh thiện hóa để hóa già. Cứ là Trăng, hết tròn lại khuyết, rồi tròn, như cuộc yêu khi đầy khi vơi, lúc nào cũng không viên mãn, không thể cạn lời. Điều này các bạn tự đếm số bài yêu trong cả 3 tập sẽ thấy.

Nguyệt VŨ nhìn đâu cũng thấy người ta yêu nhau, cũng tìm ra duyên nợ với yêu, cũng chạm tới nỗi buồn, niềm vui, hạnh phúc và bất hạnh – những cung bậc khác nhau chìm trong bể ái. Chỉ có điều Nguyệt VŨ không thể lúc nào cũng chỉ có một hình hài của yêu. Biết bao người đã là đệ tử của thơ yêu, nói về yêu ngập cả hành tinh, hơn cả mực nước biển dâng vào cuối thế kỷ 21. Nói sao cho không lặp cũ, sáo mòn! Điều lý thú của “Người tình trong mơ” là yêu có nhiều hình hài. Nhưng hình hài nào cũng đều mong manh, nhạy cảm và run rẩy. Dường như cái hình hài ấy luôn luân chuyển, ẩn náu, tránh mặt, nên khi nhìn thấy nó thì chỉ là những thời khắc đặc biệt, tượng trưng và vô cùng tinh tế. Chẳng hạn một mặt nước hồ rất mong manh. Một sợi gió nào đó đi qua cũng làm gợn sóng méo hình. Một hòn sỏi vu vơ cũng làm xôn xao và tan vỡ bình yên. Chẳng hạn một hoàng hôn mờ nhạt, hiếm hoi. Chỉ một đám mây có thể phủ bóng, một đám khói bếp vô tình cũng có thể quay hướng hoàng hôn. Mà hệ lụy sự phá vỡ yên bình của mặt hồ, hoàng hôn là gì thì Nguyệt VŨ nói hộ rồi:

Đừng

ném sỏi

xuống mặt hồ tĩnh lặng

Trái tim tôi chưa yên ổn bao giờ

Đừng xáo trộn

hoàng hôn bằng bếp lửa

cuối ngày day dứt cháy khôn nguôi

(Đừng)

Hình hài của nỗi lòng kinh điển cũng được Nguyệt VŨ khai thác nhẹ nhàng theo cách của mình, như đôi môi, chén rượu, vòng tay, giông bão, chiều đông:

Môi anh như chén rượu

Em uống …

Say

đứ đừ

 (Yêu)

Thực ra, hình hài chỉ là cái vỏ để vin vào đó mà thổn thức. Cái duyên cơ vì nó mà nói đến tình yêu mới quan trọng. Với Nguyệt VŨ, hình như cái gì xung quanh đều tác động đến nỗi lòng yêu: Chiều đông lạnh ư. Mùa thu ư? Mưa ư? Nắng nóng ư? Lá cây ư? Chim muông ư? Tất nhiên rồi, mọi thứ đều có hồn của nó chỉ vì ta vịn vào nó để chia sẻ nỗi lòng. Chiều đông lạnh/chơi vơi/run lên vì hạnh phúc (Yêu). Ừ thôi tan tác heo may/xin thu đừng ưu phiền nữa (Cây bàng thay áo mùa đông). Rồi sẽ có một mùa thu khác/lá vàng rơi không khô khốc buồn tênh…Những mắt lá/tiễn người ngơ ngác (Giã bạn). ..mùa đông rồi sẽ lạnh/lá bàng rơi úa đỏ đốt lòng nhau… Xa để biết/chiều nay lá đổ/ và nỗi buồn như gió đi hoang (Xa để biết). Mưa lau nước mắt òa rơi/gọi tên ai đó/môi trời/rưng rưng (Mưa hè).

 

Có thể gặp nhiều thi ảnh đẹp trong thơ Nguyệt VŨ:

Ta gom hết nắng vàng

Để cháy lên mùa hạ

(Cơn mưa chiều)

Em đóng băng

trong miền ký ức

tự phủ lên mình lá nhạt

thời gian

 (Giã bạn)

Nắng nóng thế

trái tim anh

có chỗ nào dịu mát?

(Nắng)

Tình yêu không bao giờ tự nó đủ đầy. Người yêu nhau lại càng không muốn nó thừa thãi. Điều ấy có nghĩa yêu là khát, khát không thể dịu đi bởi nước đơn thuần, mà phải là nước ngọt. Tình yêu là nước ngọt trong lành như hạt sương, ánh trăng. Nguyệt Vũ nhẹ nhàng về tâm trạng không nhẹ nhàng (khát), vì thế mà nỗi khát khao tự nó khẳng định thật dữ dội. Và khi đã được khẳng định rồi thì chỉ còn cách lao hết mình đến sự giải tỏa. Và sự giải tỏa đó của Nguyệt VŨ tuy cách điệu, ẩn dụ, nhưng rất rạch ròi:

 

Tỉnh giấc giữa đêm thu man mác

Khát cháy trời, một giọt sương đêm

Khát yêu thương, khát ngọn gió mềm

Khát

khát

khát

hình như  ai đang hát

Khát…

đàn bà khát đàn ông –

đêm vắng…

 

Tung cửa số cho rằm òa trăng nắng

Ngửa cổ tu ừng ực

ánh đêm ngời

(Khát)

 

Đó cũng là một cung bậc đam mê, yêu đương, mà trong thơ Nguyện VŨ nó khá đa dạng. Điều đáng nói là nó luôn không dừng lại ở mức trung bình, yêu nhàn nhạt, yêu bình lặng, yêu chung chung… Tình yêu, đam mê thường được Nguyệt Vũ đẩy lên thật cao, thật mạnh. Ngửa cô tu ừng ực/ánh đêm ngời (Khát) dẫn ở trên là một minh họa.

 

Thôi thì trên cõi đời này

Cứ yêu cho thỏa cứ say cho mềm

(Cứ yêu)

người đi bước chân buồn kiêu hãnh

nỗi đau thét gào

lặng chín tầng không

(Giã bạn)

Đôi khi không cần chú ý lắm đến cung bậc diễn tả, thì thơ lại đạt đến sự sâu thẳm. Như khi thiền, tưởng chừng là bất động và rỗng lặng, thì lại hấp thu được và chuyển  phát ra thật nhiều. “Con chim nhỏ không nhà” là một bài như vậy. Tôi đọc lướt qua, rồi dừng lại, như có một khoảng không gian thật loãng tựa chân không ở sau lưng, khiến người bị hút lại:

Ngày

không anh

hiu quạnh khẽ lùa qua ô cửa

tim không đau

chẳng còn nhớ

Nốt nhạc vô hồn

Cây lặng

Gió liêu xiêu

Ngôi nhà như một giấc mơ

lòng hoang như gió

trong mưa con chim bé nhỏ

chấp chới bay qua

lối cũ

lá vương hoài

(Con chim nhỏ không nhà)

Khi thơ đạt đến thơ thì không vì câu chữ, ngôn từ giới hạn, tứ thơ hồn thơ tự nó thoát bay lên và chạm vào tâm trạng cảm xúc của người đọc.

Trong thơ tình của Nguyệt VŨ, tiếng kêu, lời thú nhận của người đàn bà luôn trung thành với nỗi lòng, không bị khúc xạ, biến hình và biến tần. Có lẽ bởi Nguyệt VŨ là một trong những “Người đàn bà yêu” tiêu biểu chăng. Ta có thể gặp tự sự ấy trong “Sợi nhớ”:

Sợi nhớ được làm bằng anh

vồng ngực đàn ông căng tràn sức trẻ.

Sợi nhớ được làm bằng đêm

man dại…

 

Trong “Hồi xuân”:

Cúc ngực phập phồng bung

Mắt môi hơi thở nhẹ …

Tim run run nhịp lạ …

Ôi … đàn bà hồi xuân

 

Những vần thơ hay thường gắn với thời gian, mượn thời gian để nói, mượn tư duy thời gian để diễn tả cái đau lỗi muộn, chậm chễ, lệch mùa, vô duyên. Nguyệt VŨ có những nhịp thơ rất tuyệt:

 

Em một mình đơn côi

Ngơ ngác giẫm vào chiều đã muộn

Lơ đãng đếm bước chân mình trên phố

Chẳng nhớ nổi bao nhiều bước nữa

Anh bồng bềnh trong em

(Chiều muộn)

Câu hỏi mỗi ban mai

Ta còn sống sao cỏ cây chợt khóc

Kim đồng hồ tích tắc

Đời lặng câm nghe lá nghiêng xoay

(Đời không hò hẹn)

Dường như

người đã xa rồi

xế chiều tắt lịm vương rơi ánh vàng

(Ánh chiều vàng)

Xa để biết

mỗi chiều qua phố vắng

tìm đâu đây hơn ấm lưng người

(Xa để biết)

Sau những cồn cào nhớ thương. Sau tất cả đớn đau xa xót. Hoài vọng cũng đã thành thất vọng… Thì người còn sống sót được dường như bình thản hơn với những nỗi đau. Tình yêu vĩ đại bởi tạo nên sức mạnh vĩ đại cho con người. Nó cũng vĩ đại bởi tạo nên bản lĩnh và nghị lực cho những ai trụ lại được sau đổ vỡ của nó. Sự chua chát, đắng cay đã từng giết chết họ, nhưng rồi họ trở về với sự bình thản hơn, đón nhận các cung bậc tâm trạng bình tĩnh hơn. Và nếu ai đó vẫn còn yêu đời, yêu người, thì đó mới là điều đáng nói nhất.

Chia tay với “Người tình trong mơ”, tôi lặng lẽ với cảm xúc thanh thản đầy bản lĩnh ấy cùng với “Ngày mưa đi qua”:

Áo tình ngày gột rửa

bằng lặng phơi hiên nhà

 

Có lẽ câu chuyện tình của Nguyệt VŨ sẽ còn tiếp tục được khám phá bởi mỗi người đọc. Với tôi, sự nhẹ nhàng của dòng thơ tình ấy như ngọn gió mát lành thổi qua ngày nắng nóng. Có sợi gió dài, vuốt ve nhờ những dòng thơ dịu dàng mượt mà. Có cơn gió ngắn, ào qua nhờ những khổ thơ ngắn 3 câu cô đọng. Không có cơn bão cuốn đi, cũng chẳng có sấm chợp gào thét. Thơ Nguyệt VŨ là thế, giản dị, gần gũi, như thủ thỉ, kích hoạt âm thầm nỗi niềm tâm tưởng của người đọc. Dòng thơ ấy trẻ mãi. Hồn thơ ấy thật vị tha ấm áp.

Với cá tính mạnh mẽ của mình, tôi có chút ao ước, lúc nào đó được thử sức chịu đựng vài cơn bão lốc của dòng thơ tình Nguyệt VŨ, thưởng thức nhiều tầng nấc hơn nữa của cảm xúc yêu.

Hà Nội, 27/5/2012

http://phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=15508

http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/30/mot-giong-yeu-khong-tuoi-mot-hon-yeu-vi-tha/

  

Đăng bởi: trangque | Tháng Tư 30, 2012

Bóng chiều tím đỏ

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
nguồn ảnh : net

Nàng lặng người xa xót nhìn người đàn ông trước mặt. Mái tóc hoa râm đã bạc trắng hết rồi, tàn tạ và buồn. Không gian như đặc quánh khiến chẳng ai nói với ai một lời…

 

Lâu lắm rồi họ không ngồi với nhau như thế.

 

Nàng nhớ lại sự dũng cảm của mình khi nhấp nút gửi đi dòng tin nhắn:

   Bỗng nhiên em rất muốn được ăn trưa cùng anh, nhưng anh có quyền từ chối…

Nàng tắt máy ngồi thẫn thờ đếm nhịp tim của mình, anh ấy sẽ không trả lời. Sự cao ngạo, khinh bạc, tự ái, sự tủi hờn và rất nhiều lý do ….đủ cho nàng tin như vậy.

Nhưng số máy này là số máy dùng cho công việc hàng ngày và một dòng chữ nhấp nháy khi nàng bật máy trở lại

   Uh, anh đang đói.

Không còn đường lui nữa nàng nhắn:

   30 phút nữa tại … anh nhé.

Nhắn xong nàng chợt thấy tủi thân, vì lẽ ra anh sẽ đến đón nàng ở cổng cơ quan. Một miền ký ức mờ nhạt….những buổi trưa lòng vòng trên phố rồi lại trở về cái quán ấy. Anh bảo “ lớn rồi mà lúc nào cũng ngượng nghịu như trẻ con”. Nàng cũng chẳng hiểu tại sao lại thế, nàng luôn run rẩy như con thỏ trước con sói như vậy, con sói hiền lành và trầm tư. Nàng lắc đầu, lạ thật cứ như thể mình bị bắt vía ấy…

 

Nàng bắt đầu đi rất chậm như thể lấy thêm lòng dũng cảm.

 

Người đàn ông đang hiển hiện trước mặt nàng, gương mặt sạm đi và đôi mắt quá u buồn. Những vệt chân chim chùng xuống khắc khổ, chậm chạp. Không ngờ dấu ấn của thời gian đã đổ sập xuống nhanh như vậy. Người đàn ông đa tình vang bóng một thời hầu như chỉ còn lưu lại trên những vết rải quạt ấy. Người ta bảo mỗi dải quạt trên đuôi mắt người đàn ông là một người đàn bà…

Cổ họng nàng nghẹn đắng, như thể tất cả những điều đó đều do nàng gây nên cả. Nàng muốn xin người đàn ông đó tha thứ cho hết thảy mọi chuyện đã qua, kể cả những chuyện do lỗi của nàng kể cả những chuyện mà anh luôn tâm niệm là do lỗi của nàng. Không thanh minh, không trách cứ, không còn buồn giận. Đã đến lúc chúng ta và cuộc đời cần tha thứ cho nhau. Đúng hay sai thì cũng vậy cả thôi. Nàng mong anh sống vui vẻ thanh thản trong quãng đời còn lại. Mỗi người chúng ta đã rẽ đi một ngả quá xa nhau, đã quá đủ đớn đau, buồn tủi…Có khi nào nhớ về nhau hãy nhớ về một chú chim chích chòe mải mê hót trong vườn mùa hè ” em là con chích chòe/ hót vang bên vườn bưởi/ rồi em bay muôn lối/ anh một mình… đợi em” hay về một cô bé “ em hút tôi như nam châm hút sắt”. Nàng sẽ vẫn dịu dàng vẫn đằm thắm bởi vì anh từng muốn thế.

 

Nàng xin nợ lại anh một tri âm…nàng luôn thầm cảm ơn người đàn ông ấy đã cùng nàng đi một đoạn đường ngắn. Nàng không muốn gọi tên cái đoạn đường ấy bởi có biết bao nhiêu đoạn đường không tên trong cuộc đời này. Và càng không thể gọi đó là một cuộc tình bởi dẫu từng hò hẹn, đón đưa, từng run rẩy chờ từng tin nhắn nhưng chưa bao giờ hai người nắm lấy tay nhau. Nàng biết anh luôn hiểu nàng khi nàng nói và cả khi nàng im lặng. Như Trịnh Công Sơn đã từng nói về Bống ” không biết với tôi nàng là ai”. Câu chuyện như thể cổ tích trong đời. Chẳng ai tin…

 

Bóng chiều đã đổ dài, nàng đứng lại nhìn để người đàn ông đi trước. Cái lưng ông gò xuống trong ráng chiều loang đỏ loang tím…mệt mỏi…

 

Ngực nàng đau thắt, môi nàng run lên và bật khóc : Anh ơi!

Đăng bởi: trangque | Tháng Một 26, 2012

Mùa xuân con gái

Cô công chúa bé bỏng của mẹ ngày nào

Mùa Xuân này sẽ theo chồng xa Mẹ

Mẹ dõi theo con ngỡ con còn thơ bé

Như ngày xưa con chập chững biết đi

Rồi bữa cơm chiều mong ngóng con về

Lo ở nhà chồng con bắt đầu bỡ ngỡ

Bố sẽ đi ra đi vào thẫn thờ vì nhớ


Con đi lấy chồng nhà mình vắng, mẹ thương.

Đăng bởi: trangque | Tháng Mười Một 18, 2011

QUẢ DƯA HẤU ĐỎ

QUẢ DƯA HẤU ĐỎ

Buổi chiều. Hình như ngày thường chùng xuống vào cuối chiều khi mọi việc trên bàn đã hòm hòm, nàng lơ đãng ngó ra ngoài sân nhà máy. Cái vườn hoa ngày xưa là nơi xoa dịu nỗi nhức nhối trong ngày của nàng đã bị phá, không còn ríu rít tiếng chim kêu mỗi trận mưa về, bức bối và ngạt thở, một chung cư 22 tầng được xây trên con đường tắc nghẽn nhất thành phố. Các hộ dân chưa nhận nhà đã quá ngột ngạt…
Nàng nhớ lại buổi tranh cãi vài năm trước đây với các nhà công quyền thành phố:
– Không hiểu sao Thành phố có chủ trương di dời nhà máy ra ngoại thành để tránh ô nhiễm ách tắc mà hở ra chỗ nào các anh lại nhét chung cư vào trong khi đó trường học thiếu, bệnh viện thiếu, đến chỗ chơi của trẻ con cũng không có trong cái thành phố ngột ngạt này…
– Cô thì biết cái gì, cô chỉ nhìn trước mắt này nhưng chúng tôi phải nhìn cho thành phố 30 năm nữa. Gần dự án sẽ mở ra con đường to, làm sao mà tắc được… cô tưởng chúng tôi không lo cho cái thành phố này chắc…Chúng tôi làm gì có quy hoạch đâu phải chuyện nói chơi.
Mặt nàng từ đang phấn khích tái hẳn lại, rõ là gái góa ngõ chuyện triều đình, thôi đành chờ 30 năm nữa, miệng quan nói chả sai đâu. Nhà chung cư thì đương nhiên có chủ đầu tư lo làm ngay để thu hồi vốn chứ dự án làm đường thì cứ chờ ngân sách Nhà nước nhé…
Tiếng máy trộn bê tông ào ào, bụi từ nhà cao tầng ném xuống, chả thấy cán bộ môi trường đâu. Cái nhà máy Y tế của nàng, sạch như lau như li mà vài tháng thanh tra môi trường lại tới thăm hỏi thường xuyên.
Chuông đổ. Một số lạ hoắc:
– Châu Anh phải không?
– Dạ em nghe
– Trời, ba mươi năm mới lại nghe giọng nói của em. Anh là Đăng Lvov đây
– Ôi anh, lâu quá rồi, mà sao có điện thoại của em.
– Hôm nay anh đi đám cưới con anh bạn và may mắn xin được số, anh tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại…
– …
– Anh vẫn còn giữ tấm ảnh của em, cái áo len em đan giúp anh ngày trước…anh…anh…
– Vậy ạ…
– Em bây giờ ra sao? Có khỏe không, công việc thế nào, có vất vả không?. Nhiều đêm anh cứ ước được gặp lại …dù chỉ một lần.
Trời, nàng nghĩ bụng, ba mươi năm rồi, anh còn giữ tấm ảnh nào nhỉ? Áo len thì mình đan cho biết bao người, và cố hình dung ra gương mặt của người đang nói chuyện.
– Em còn nhớ hè sinh viên năm thứ nhất em đi lao động hè bốc dưa hấu cho người Nga không? Lần ấy em mang về một quả dưa hấu, và cứ tròn to mắt ra ngạc nhiên là từ bé đến giờ em chưa nhìn thấy quả dưa hấu to và đỏ như thế bao giờ. Anh được mời sang trong bữa liên hoan dưa hấu ấy…và anh cũng chưa bao giờ được ăn một miếng dưa hấu, tươi, đỏ và ngọt …đến tận bây giờ. Anh không hiểu sao, một cô gái bé nhỏ như vậy lại tha được quả dưa hấu to thế …
– Úi, úi…bây giờ không còn cái cô bé nhỏ đâu anh, một bà lão 60kg rồi, nàng cười khanh khách.
– Uh, ba mươi năm rồi, em ạ…
Cái điệp từ ba mươi năm như một khoảng lặng không lời trong bản nhạc. Nàng không nhớ ra quả dưa hấu to và đỏ ấy, nhưng cả một khung trời mùa hè Nga ào ạt trở về, những hàng cây mướt xanh, những công viên đầy lá đổ và hoa…hoa đến bạt ngàn, khu ký túc xá ở Krivarotskaia và những anh chàng năn nỉ bà bảo vệ khó tính, thậm chí trèo cửa sổ để vào thăm nàng và các bạn gái mỗi chiều thứ Bảy.
– Ơ sao em không nói gì…
– Uh anh làm cho em nhớ Lvov quá…nàng lấp liếm.
– …em đang ở đâu, anh đến thăm em một lát được không?
– Ôi em phải đi đám cưới bây giờ, hẹn anh dịp khác vậy.
Điện thoại ngắt, giọng người đàn ông xa dần…xa dần.
Nàng tắt máy tính ngồi thừ người ra. Cái bóng mờ mờ của nàng lăn sâu trên màn hình…những nếp nhăn, dấu ấn của thời gian, của mưu sinh, của tham vọng…
Ba mươi năm…ba mươi năm …
Người đàn ông đó không có dấu ấn trong thẻ nhớ của nàng, thảng hoặc có nhưng mờ nhạt mờ nhạt. Vậy mà sau ba mươi năm người ấy nhớ nhiều thứ thế và với giọng nói ấy, nàng tin chứ. Cuộc điện thoại không hẳn làm cho nàng xáo trộn nhưng bắt nàng nhớ lại cái vẻ mặt tồi tội khi chàng thổ lộ:
– Anh từ miền Nam trở về chỉ mua được mấy con búp bê và mấy cái khăn quàng cổ. Mẹ anh bảo khi nào cưới vợ thì tặng cho vợ. Khi nào về phép anh mang sang tặng em nhé. Chàng nói dè dặt và mặt đỏ lừ
Chẳng hiểu sao lúc đó nàng cười phá lên:
– Ối em có quàng khăn bao giờ đâu mà anh phải để tặng vợ chưa cưới chứ…
Nói rồi chạy ra ngoài cười nốt tí dở một cách vô duyên để mặc anh chàng lúng túng khổ sở, sau năm dự bị chàng chuyển đến Tổng hợp Khắc cốp, nàng cũng hết ngúng nguẩy trẻ con, vô tư “ ác đòn” với những lời tỏ tình kiểu vòng vo Tam quốc đó và rồi nàng lấy chồng cũng vô tư như đi xem hát…may mà cuộc sống cứ êm ả trôi đi và cũng chẳng đến nỗi nào.

Nàng không đẹp kể cả thời thiếu nữ cũng vậy, tháng năm chỉ làm tàn phai sắc đẹp chứ cá sấu như nàng chẳng chịu tàn phai

Đăng bởi: trangque | Tháng Mười Một 11, 2011

Bí mật nhỏ của em

Mắt em nhìn đau đáu một mình anh
Tai em muốn nghe lời anh thủ thỉ
Em muốn hít hà mùi thơm cơ thể
Và muốn hôn
đôi môi quá ngọt ngào

 Anh từng bế em em nâng bổng lên cao
cho em những phút giây hạnh phúc
trái tim anh run lên từng nhịp đập
vì em
và chỉ để yêu em 

Anh từng ôm em hát với dòng sông
dắt nhau tung tăng
cùng nhau tắm biển
anh nói rằng anh yêu hơn cuộc sống
từ khi có em trên trái đất này 

Em sợ rằng thời gian sẽ đổi thay
Mỗi bình minh em nhớ anh nhiều nhất
Anh của em
viên kim cương rất thật
Một món quà thượng đế tặng riêng em

Đăng bởi: trangque | Tháng Mười Một 10, 2011

Biển Mỹ Khê

Biển Mỹ Khê bờ cát dài phẳng lặng
Ánh nắng chan hòa sóng dịu êm
Hàng dừa rủ
pha lê cát trắng
Như thể thiên đường thơ mộng nhất hành tinh 

Đã bao người ngắm bình minh trên biển
Hoàng hôn buông
đêm tĩnh lặng
nao lòng 

Ở đâu đó chiến tranh
máu người vẫn đổ
Thế giới xô bồ lùi mãi phía trời xa…

Khi em xa biển đâu nũng nịu
Quyến rũ, mê hồn… ngơ ngác mây?

Anh tan chảy vào đêm đen vũ trụ
Dưới trăng vàng
môi ngọt
sóng hờn ghen… 

Biển Mỹ Khê tình yêu em gửi lại
Để con sóng cứ cồn cào
và gió
gió
ngẩn ngơ.

Đăng bởi: trangque | Tháng Mười Một 4, 2011

Sau một tiếng nổ cả gia đình tan nát…

Ngày hôm nay không khí tang thương bao trùm lên cả công ty, những khuôn mặt thất thần, những đôi mắt đỏ hoe. Vụ thảm họa nổ ga tại Hà nội sáng nay (3/11) rơi chính vào gia đình của một nhân viên kho của công ty BBRAUN
Hình ảnh kinh hoàng vụ sập nhà tại Hà Nội

Nguồn ảnh: Internet

Buổi sáng ngay sau khi biết tin, cả công ty gần như không làm việc, mắt dán vào màn hình với những tia hy vọng hết sức mong manh về sự sống của cháu Tâm và Duy Anh. Ai cũng cầu mong một phép nhiệm màu… một số bác sỹ của công ty vào Xanh Pôn để lo chạy chữa cho hai bố mẹ. Mẹ cháu khi vào viện đã chứng kiến nhà sập vùi lấp hai con mình đã đòi xin bác sỹ tiêm thuốc tự vẫn bởi vì ” em giết các con em rồi” 

Các thông tin cấp nhật từ bệnh viện từ hiện trường, sự thất vọng lan dần, rồi Duy Anh được tìm thấy, hai tiếng sau là bé Tâm…mọi người nhớ lại hình ảnh hai bé trong bữa tiệc liên hoan cuối năm và hẳn là chỉ tối hôm qua họ đã còn nguyên vẹn một gia đình. Mọi người vẫn nghe tiếng bé Tâm khóc trong đổ nát mà buông tay bất lực

Nhật Minh là người hiền lành cẩn trọng, sống tình nghĩa với anh em vì thế khi tai nạn xảy ra mọi người ai cũng đau lòng. Bữa trưa tại căng tin công ty, những miếng cơm hầu như nghẹn lại. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ…đau thương quá, kinh hoàng quá…

Vì còn đang giấu hai bố mẹ, mọi người đều đang nói là hai bé đang cấp cứu tại Việt đức. Khi chúng tôi đến bệnh viện Nhật Minh rất tỉnh táo nhưng hai mắt sưng húp, chắc là khóc nhiều. Tội nghiệp em vẫn còn đang mong manh hy vọng. Tôi hỏi:
– Có đau lắm không em, vững vàng lên nhé!
– Các anh chị ơi, các con em thế nào? Còn nước còn tát, các anh chị cứu lấy con em. Tôi gật đại và gần như không kìm nổi nước mắt nên bị cậu nhân sự tống cổ ra ngoài . Các anh các chị còn có thể làm gì được cho các cháu nữa đâu Minh ơi, Ngân ơi…

Nhà nghèo, căn phòng hơn 10m2 giống như chiếc bình chứa ga khổng lồ, bức tường 10 gá lên tầng hai sập xuống đã dập tắt tiếng cười con trẻ. Hai chục triệu cùng dây chuyền vàng của vợ em, trong lúc mọi người đưa hai em đi cấp cứu…cũng chẳng còn! Mất con, mất nhà, mất hết tài sản…nỗi đau này liệu khi phải đối mặt với nó các em sẽ ra sao? 

Tâm ơi, Duy Anh ơi…một nén nhang này cho các cháu siêu thoát nhẹ nhàng, hãy là những thiên thần phù hộ cho bố mẹ các cháu có thể gắng gượng được qua nỗi đau nghiệt nghã này. Các bác các cô chú trong cơ quan, công đoàn đã hứa sẽ đứng lên lo chu toàn cho các cháu, nhưng cuộc sống sau này của bố mẹ các cháu sẽ ra sao, nỗi đau day dứt đến bao giờ…

    

Mọi người kẻ ít người nhiều gọi là chút từ tâm đã bắt đầu góp lại, dẫu tiền bạc chẳng còn nghĩa lý gì nữa… .

Cả ngày đầu óc tôi cứ loãng ra…loãng ra, sao mà cuộc sống mong manh. Chỉ sau một tiếng nổ cả một gia đình đang hạnh phúc đã tan nát trong đổ nát và thương đau đến nghẹn ngào. Công đoàn nhà máy, ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể CBCNV đã vào cuộc cùng gia đình Nhật Minh để khắc phục phần nào thảm họa nhưng cuộc sống của vợ chồng em sau này thật quá chênh vênh…

Đăng bởi: trangque | Tháng Chín 20, 2011

NGUYỆT VŨ VỚI THƠ TÌNH

NGUYỆT VŨ VỚI THƠ TÌNH

(Đọc “Người tình trong mơ”
của Nguyệt Vũ-NXB Văn học – Hà Nội – 2011)
Đặng Hà My
“Người tình trong mơ” là tập thơ phong phú và đa dạng về thi pháp của Nguyệt Vũ. Theo cách của người phê bình văn học, tôi tạm chia tập thơ thành hai mảng cảm xúc tương đối độc lập: Các dạng thái của tình yêu và tình yêu đỉnh điểm.
1. Đối với các dạng thái tình yêu, tương tự như các nhà thơ khác, tuy với sắc thái riêng, Nguyệt Vũ thể hiện thật đầy đủ và sâu sắc. Trước hết, đó là nỗi nhớ tình, mà nhà thơ phải nhờ đến thiên thiên-vũ trụ giải tỏa giúp mình: « Này, gửi vào trong gió chút nồng nàn men môi/Này, gửi vào mây trời hương thơm xuân … mềm ấm/Này, gửi vào tiếng sấm rằng em, em yêu anh/Ơi ngọn gió mát lành/Gửi anh cho em nhé! » (Lời hoa cỏ). Nhớ tình được vật chất hóa thành sợi – thứ sợi làm bằng anh, làm bằng em…, bằng hơi thở/ Vòng tay anh đắp giấc em nồng (Sợi nhớ)… Với nguyệt Vũ, nhớ tình như thế, thì dĩ nhiên dẫn đến :
Có những lúc nhớ
tưởng chừng không sống nổi
Đứng lại ngồi lệ đắng tràn mi.
(Mặn)
Tình nhớ là vậy, nên tất yếu dẫn đến tình nồng. Với cảm xúc thi ca cùng thi từ – thi ngữ, Nguyệt Vũ đưa người đọc vào trạng thái của tình yêu nồng nàn. Thơ thuộc dạng này chiếm số lượng bài khá lớn trong tập. Có lẽ “Người tình trong mơ” là bài thơ bao chứa nhiều khía cạnh của tình yêu, rõ rệt nhất là tình nồng. Có lẽ vì thế mà nữ thi nhân lấy tên bài này đặt tên cho cả tập thơ. Không cần phân tích nhiều, chỉ xin trích ra đây vài đoạn của bài thơ ấy:
“Quyến rũ anh bằng mắt, bằng môi/ánh mắt nâu nói lời im lặng/bờ môi dịu dàng đam mê nóng bỏng …Người tình ơi/làn da mềm mại/khát mơn man/Ánh mắt ngất ngây/mùi thơm thân thể/hoahồng đêm hoang dại/vòng tay êm ái/mềm và thít chặt
sức mạnh của trăn rừng… (Người tình trong mơ).
Cao hơn tình nồng, bài thơ này có thể được coi là thể hiện của cảm xúc đỉnh điểm tình yêu- điều sẽ được trình bày ở phần dưới của bài giới thiệu này.
Một trạng thái không hiếm thấy trong tình yêu là níu tình, nghĩa là sự níu giữ tình yêu sắp mất, thường là từ phía các cô gái, bởi họ luôn cầu mong cho tình yêu trong trạng trạng thái an bình, mà nhà thơ Nguyệt Vũ phát biểu thay họ :
Anh hãy về với em
Dẫu đôi môi xưa không còn hồng xinh nữa
Đêm không nồng nàn như lửa
Vòng tay ôm lơ đễnh tháng năm dài…

Trong đêm của anh
em biết
Những ngao du phiêu lãng phía xa mờ

Em nép mình vào mỗi câu thơ
(Hãy về với em)

Hay:
Phút hững hờ
lửa cháy trong tim
Hạnh phúc nổi chìm
mong manh gió thoảng

Bỗng chốc lại giật mình
hốt hoảng:
– Đâu rồi
anh của em?
(Hạnh phúc)
Ngoài ra, còn tìm thấy gì nữa xung quanh chữ tình trong thơ Nguyệt Vũ ? Còn đấy, trong thơ tình của nữ thi nhân còn có bén tình, hờn tình, chờ tình, khát tình, sùng tình, thất tình… dẫu là chưa rõ nét bởi ở một tập thơ mỏng mảnh này. Rộng đường dư luận, xin mời bạn đọc cảm nhận các dạng tình của nữ thi nhân.

2. Ở phần trên, khi nói về tình nồng, qua bài thơ « Người tình trong mơ », như đã tiếp cận với tình yêu điểm đỉnh. Tình yêu điểm đỉnh là từ giao lưu, gặp gỡ tâm hồn phát triển, dẫn tới sự gần gũi, tiếp xúc thân thể của đôi tình nhân, đó là tình dục, để đạt tới tình yêu thăng hoa. Sẽ không có tình yêu hoàn chỉnh nếu chỉ có giao lưu, gặp gỡ tâm hồn mà không có gần gũi, tiếp xúc thân thể – tình dục ; và ngược lại, nếu chỉ có gần gũi, tiếp xúc – tình dục mà không có sự giao lưu, gặp gỡ tâm hồn, thì đó chỉ là sự cưỡng bức, chiếm đoạt thân thể, không hơn không kém, dù ở bất cứ hình thức nào. Sự đồng điệu của hai yếu tố ấy bổ sung cho nhau, không thể thiếu trong tình yêu.
Về sự gần gũi, tiếp xúc thân thể- tình dục có nhiều cách diễn đạt khác nhau theo mức độ khác nhau, kể cả theo quan niệm hay cách thức nào đó của ngôn từ, như « tình yêu sinh học », « phồn thực », « tình dục » (sexy)…
Bản chất tình yêu như đã được trình bày trên đây, nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau, tình dục bị tách khỏi tình yêu, thậm chí, bị coi như điều cấm kỵ. Là hình thức phản ánh hiện thực khách quan, văn chương xưa nay cũng đã đề cập về tình dục, nhưng cũng do nhiều nguyên nhân khác nhau, nên chỉ đề cập dè dặt với quan niệm «văn chương không nên đi vào chuyện dung dục ấy (?!)» … Và, nếu văn chương nói đến chuyện ấy, thì « phải nói một cách thanh tao, kín đáo ( ?!) ».
Trở lại với thơ tình Nguyệt Vũ, thấy rằng nhà thơ đã nói đến sự phát triển tình yêu đạt tới độ thăng hoa. Còn có « thanh tao, kín đáo » hay không thì bạn đọc thẩm bình ! Mà « thanh tao, kín đáo » là thế nào kia chứ ? Một cụm từ còn chưa giải mã!
Thì đây, thơ tình Nguyệt Vũ thường đề cập đến là ánh mắt, cặp môi, bộ ngực, vòng tay, chiếc mông… – những phần cơ thể hấp dẫn tình yêu của các cặp bạn tình, và rồi, dẫn đến tất yếu sự gần gũi, tiếp xúc những phần cơ thể ấy của đôi bạn tình, như là đương nhiên :
Môi anh như chén rượu
Em uống…
say
đứ đừ.
Trong vòng tay
… ứ hự
Đất trời xoay bung biêng…
(Yêu)
Hay :
Gái bén hơi trai ngực căng, mông mẩy
Tươi mới từng ngày
thần dược
tình yêu
(Đêm Valentine)

Hoặc :
Anh chinh phục em như chinh phục đỉnh cao Everest
đê mê trên từng cen-ti-met
Trái tim cồn cào bóp nghẹt
thân lả đi trong say đắm ngọt ngào.

Đêm ảo huyền lấp lánh mưa sao
hai kẻ mộng du trong vườn địa đàng …
(Căn phòng mùi thơm hoa hồng)

Và nữa :
Quyến rũ anh bằng mắt, bằng môi
ánh mắt nâu nói lời im lặng
bờ môi dịu dàng đam mê nóng bỏng
yêu như say
và dữ dội hờn ghen
(Người tình trong mơ)
Chưa hết :
Người tình ơi
trên khắp thế gian
từ thủa hồng hoang
bầu ngực là men đê mê hạnh phúc
(Người tình trong mơ)

Từ những đoạn thơ trích trên đây, người đọc tự ngẫm ra rằng, đôi bạn tình còn… đi xa hơn nữa, để đạt tới điểm đỉnh tình yêu. Đó là những gì vốn có, đang có và sẽ còn mãi mãi có trong tình yêu ! Gọi nó là gì ? Tình yêu sinh học, phồn thực, hay tình dục ? Tùy! Nó vẫn là nó, vậy thôi !

*
* *
Để kết thúc, xin có đôi lời về nghệ thuật thể hiện của « Người tình trong mơ ». Trước hết, đó là ý tưởng thơ rất tập trung về tình yêu – ngay cả những bài có vẻ nói về chủ đề khác, cũng chỉ để nói tình yêu mà thôi! Thi từ-thi ngữ mạnh bạo, nhưng chọn lọc. Thể thơ chủ yếu là thơ tự do có âm điệu, một số bài thuộc thể thơ ba chữ, năm chữ, bảy chữ có cách tân. Đáng chú ý là có một số bài thơ lục bát rất nhuần nhuyễn, mượt mà như các bài :
« Hớp hồn », « Hóa đá », « Cứ yêu »…
Chúc mừng và cảm ơn nhà thơ Nguyệt Vũ về tập thơ tình « Người tình trong mơ » và mong được đọc các tập thơ khác tiếp theo của chị.

Germany Đ.H.M

Đăng bởi: trangque | Tháng Chín 5, 2011

Phát hành tập thơ Người tình trong mơ

Các bạn thân mến,

Nhân dịp Quốc khánh 2011 Nguyệt VŨ xin trân trong giới thiệu tới các bạn tập thơ Người tình trong mơ do NXB Văn học phát hành. Tập thơ gồm hơn 50 bài thơ tình chọn lọc và biên tập tác giả muôn đưa ra một thông điệp rằng tình yêu luôn biến ngày thường thành ngày hội và làm đẹp trái đất này…. Các bài thơ tình ngọt ngào, lãng mạn và say đắm. Cuốn thơ khổ 21×12.5, nhỏ gọn xinh xắn, bìa có tông màu chủ đạo hồng tím do hoạ sỹ tài ba Văn Sáng trình bày, đẹp mắt và sang trọng. Một món quà đẹp và ý nghĩa cho tình nhân của các bạn…

Tập thơ đang bán tại nhà sách của NXB Văn học 18 Nguyễn Trường Tộ và Nhà sách Quốc văn 44 Tràng tiền Hà nội – giá bìa là 30.000 đồng.

Nếu các bạn muốn mua qua mạng xin gưỉ thư về địa chỉ trangquetb@yahoo.com cho mình xin một số thông tin sau:

Tên sách mua: Người tình trong mơ ( hoặc VDCT, Dấu yêu ơi, Sương trắng bạch dương)
Tên người nhận sách :
Địa chỉ nhận thư:

Tác giả sẽ khuyến mại tiền gửi sách trong lãnh thổ Việt nam. Riêng các bạn sinh viên yêu thơ muốn có sách tặng hãy gưỉ vào bình luận cho mình .
Nhân dịp lễ hội thơ lục bát Nguyệt Vũ sẽ dành 200 cuốn gưỉ tặng các chiến sỹ Trường Sa, chúc các anh chân cứng đã mềm bảo vệ vững chắc miền biển đảo thân yêu của tổ quốc

Các bạn có thể chuyển tiền về tài khoản cá nhân sau khi nhận sách:

Tên tài khoản: Vũ Thị Minh Nguyệt
Số : 0021000475448
Ngân hàng Vietcombank Hà nội


Xin trân trọng cảm ơn các bạn đọc đã mua sách của Nguyệt Vũ từ trước tới nay. Hy vọng một ngày không xa Người tình trong mơ sẽ có mặt trên giá sách sang trọng trong nhà của các bạn.

Chúc các bạn nghỉ Lễ vui và mạnh khoẻ

P/S các BLR trong entry này là các bạn đã để lại địa chỉ mua sách qua mạng, NV xin trân trọng cảm ơn

Đăng bởi: trangque | Tháng Tám 6, 2011

Quyền lực mềm


Em chẳng có gì ngoài trái tim yêu thương
Không hiểu sao
dịu dàng trước anh như vậy
Nó mềm yếu dường như tan chảy
một nỗi niềm đau đáu phía trời xa.

Em chẳng có gì ngoài chút ủy mị đàn bà
khát người đàn ông mạnh mẽ
khát vòng tay, vồng ngực đầy sức trẻ
nụ hôn ngọt ngào!

Con tim anh lồng lên như ngựa bất kham
Thân thể em dẫu lả đi
làm sao nhốt được
Dẫu mê đắm cả một triền cỏ ướt
Chàng hiệp sỹ vẫn mơ bầu trời gió lộng với ngàn sao

Dẫu biết rằng mình được anh yêu
nhưng không là tất cả
Trái tim đàn ông ruổi rong miền đất lạ
Quyền lực mềm em chỉ có trái tim!

Ơi chàng hiệp sỹ, ngự lâm quân
Hãy gục đầu vào ngực em
cuối đường xa mỏi mệt
Con tim em lẽ nào anh không biết
bướng bỉnh vô cùng nhưng bại trận
trước Anh!

Older Posts »

Chuyên mục